– Đến chỗ những người đã cho cậu ta vay những khoản tiền khổng
lồ để cậu ta có thể xây được “lâu đài rồng”. Nếu không thì cậu ta lấy
đâu ra từng núi tiền như thế để xây?
– Từ những công ty mà nó đầu tư vốn.
– Từ những nhà máy thảm hại sản xuất những con vịt nhựa để cho
đám trẻ con phương Tây thả chơi trong bồn tắm của chúng ấy à? Từ
những lều lán đóng giày và may quần áo ấy à? Ngay cả những nhà
máy gạch cũng không thể đem lại cho cậu ta nhiều tiền đến như vậy.
Hồng Quế nheo trán.
– Nhã Như cũng có cổ phần ở các xí nghiệp sản xuất gạch sao?
Người ta vừa mới phát hiện ra việc những công nhân làm việc ở đó bị
coi như nô lệ, nếu không chịu làm việc cật lực, họ sẽ bị phạt phơi
nắng.
– Nhã Như đã được cảnh báo sẽ có chuyện xảy ra. Cậu ta đã rút hết
cổ phần trước khi cảnh sát tiến hành một cuộc vây ráp lớn. Đó là thế
mạnh của cậu ta. Cậu ta luôn được báo trước, cậu ta có nguồn tin mật
ở khắp nơi.
Trương ấn mạnh hai bàn tay lên vùng bụng như bị lên cơn đau bất
thình lình. Hồng Quế nhìn thấy nỗi lo lắng trên khuôn mặt ông ta và
gần như có cảm giác thương hại đối với người đàn ông này. Ông ta
vừa bước vào tuổi năm mươi chín, đã có một sự nghiệp rực rỡ và lúc
này thì mất hết. Không chỉ là tiền bạc, cuộc sống dễ chịu, một ốc đảo
mà ông ta dựng lên cho gia đình mình, cho bản thân mình ngay giữa
cảnh đói nghèo của bao người khác. Khi Trương bị bắt và bị truy tố, tờ
báo nào cũng đăng những chi tiết đầy phẫn nộ, đồng thời cũng đầy chế
nhạo. Một ví dụ trong đó là chuyện hai cô con gái của ông ta đều đặn
sang Tokyo, Los Angeles để mua sắm quần áo. Hồng Quế còn nhớ đến
một câu, chắc chắn do bên an ninh hoặc bên Bộ Nội vụ viết: “Họ mua
sắm quần áo xa xỉ bằng tiền tiết kiệm của những người nông dân nuôi
lợn nghèo khổ!” Câu này thường xuyên được nhắc lại. Người ta cũng
đăng những bức thư của độc giả. Đương nhiên chúng được tòa báo