– Một câu hỏi quan trọng mà em muốn được tranh luận. Nhưng
không phải vào lúc này. Tổng thống đang chờ.
– Nhưng không phải là chờ chị.
– Tối nay chị chỉ việc ra ngồi ở ngoài hiên. Nếu đến nửa đêm mà
em không gõ cửa, lúc đó chị có thể đi ngủ.
Nhã Như đặt cốc lên bàn, mỉm cười để chị gái ở lại một mình. Cuộc
chuyện trò ngắn ngủi giữa hai chị em làm cho Hồng Quế toát mồ hôi.
Có ai đó thông báo ba mươi phút nữa xe buýt sẽ khởi hành. Bà lấy
thêm một chiếc bánh mì kẹp bỏ lên đĩa. Khi đã ăn no, bà đi ra phía sau
dinh, nơi xe buýt đang chờ. Trời nắng nóng, ánh nắng mặt trời phản
chiếu lên bức tường trắng của dinh tổng thống. Bà đeo kính râm và lấy
chiếc mũ vải màu trắng từ trong túi ra đội lên đầu. Bà vừa định bước
lên xe thì nghe có tiếng gọi. Bà quay người lại.
– Mã Lý? Chị cũng ở đây à?
– Tôi đi thay ông Chu. Ông ấy bị nhồi máu cơ tim. Và thế là người
ta đến đón tôi. Chính vì lẽ đó mà trong danh sách không có tên tôi.
– Sáng nay trên đường đến đây tôi đâu có nhìn thấy chị.
– Người phụ trách lễ tân đã nhầm khi bảo tôi lên đoàn xe kia.
Nhưng giờ thì tôi về đúng chỗ của mình rồi.
Hồng Quế nắm chặt lấy cổ tay Mã Lý, đây chính là người mà bà
chờ đợi, người mà bà có thể tin tưởng. Bà và Mã Lý kết bạn với nhau
từ thời học đại học sau cách mạng văn hóa. Bà nhớ lại mình đã gặp
Mã Lý như thế nào vào một buổi sáng trong một phòng nghỉ giải lao
của trường đại học. Mã Lý đã nằm ngủ trên một băng ghế. Khi Mã Lý
thức dậy, hai người đã bắt chuyện với nhau. Họ sinh ra là để hiểu
nhau.
Mã Lý được đào tạo trở thành nhà phân tích kinh tế và được bố trí
công tác ở Bộ Thương mại, làm việc trong nhóm chuyên viên tài chính
ngày đêm giám sát sự biến động tiền tệ trên thế giới. Còn Hồng Quế
trở thành cố vấn của bộ trưởng phụ trách an ninh nội bộ, phối hợp
hành động với ban lãnh đạo quân sự tối cao trong vấn đề quốc phòng,