trong thời kỳ cách mạng văn hóa đối với lớp văn nghệ sĩ, kể cả khi có
thể ông không chủ ý. Cuộc cách mạng này dù được gọi là “Văn hóa”
nhưng về căn bản vẫn mang tính chính trị. Khi Mao nhận ra rằng một
bộ phận Hồng vệ binh đã đi quá xa, ông đã thắng phanh lại. Ông
không thể công bố điều này, nhưng mình cho rằng ông thành thực ân
hận về những gì bị tàn phá trong những năm ấy. Đương nhiên ông biết
rõ hơn bất kỳ ai khác rằng khi muốn làm món trứng tráng, người ta
phải đập vỡ trứng. Người ta chẳng thường nói thế sao?
– Hoặc rằng cách mạng không phải là một lời mời uống trà.
Cả hai đều phá lên cười.
– Giờ đây bạn nghĩ gì về Trung Quốc? Birgitta hỏi. Điều gì đang
diễn ra ở đất nước đó?
– Mình tin chắc rằng ở Trung Quốc đang diễn ra một cuộc đọ sức
khổng lồ. Ở trong đảng, trong nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc
muốn chứng tỏ cho toàn thể thế giới, cho những người như bạn như
mình, thấy rằng trong một Nhà nước không dân chủ, nền kinh tế vẫn
có thể phát triển. Ngay cả khi các nhà tư tưởng tự do ở phương Tây có
phủ nhận thì sự lãnh đạo của đảng Cộng sản vẫn tồn tại song hành
cùng sự phát triển kinh tế. Điều này đương nhiên khiến chúng ta bất
an. Chính vì vậy mà ở nước chúng ta, người ta nói nhiều đến hình thức
hành hình bằng cách bắn một viên đạn vào gáy được áp dụng nhiều ở
Trung Quốc. Thiếu tự do và cởi mở, thứ nhân quyền mà phương Tây
luôn mê đắm, đó là những điểm chúng ta sử dụng để công kích Trung
Quốc. Đối với mình đó là thói đạo đức giả, vì trong cái phần thế giới
của chúng ta vẫn còn vô vàn các nước, đứng đầu là Mỹ và Nga, ở đó
nhân quyền bị chà đạp hằng ngày. Ngoài ra người Trung Quốc biết
rằng chúng ta muốn làm ăn với họ, bằng mọi giá. Họ đã nhìn thấu
chúng ta trong thế kỷ 19, khi chúng ta quyết định biến họ thành những
con nghiện nha phiến, bằng cách này để bảo đảm quyền buôn bán, làm
ăn theo những điều kiện của chúng ta. Người Trung Quốc đã rút ra
được bài học từ đó, họ sẽ không lặp lại sai lầm của chúng ta. Mình