nghĩ như vậy, và mình biết những kết luận của mình đương nhiên chưa
hoàn toàn đúng. Những biến cố quá lớn, mình không thể nhìn bao quát
được. Chúng ta không thể cột Trung Quốc vào các tiêu chuẩn của
mình được. Nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải
dõi theo những gì diễn ra ở Trung Quốc với sự tôn trọng nhất định.
Ngày nay chỉ có kẻ đần độn mới bảo thủ cho rằng những gì xảy ra ở
đó không ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Nếu như mình còn có
con nhỏ, mình sẽ cố gắng tìm một cô gái trông trẻ người Trung Quốc
để con mình học được ngôn ngữ này.
– Con trai mình cũng nói như vậy.
– Vậy anh chàng là người nhìn xa, trông rộng đấy.
– Chuyến đi ấy đã khiến mình xáo động, bà Birgitta nói. Một đất
nước vô cùng rộng lớn luôn gây cho mình cảm giác có thể bị biến mất
vào bất cứ lúc nào. Và sẽ không có ai tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với
mình, một cá thể lạc giữa đám đông. Mình mong giá như có thể nói
chuyện với bà Quế lâu hơn nữa.
Sau bữa ăn tối họ lại lạc vào những kỷ niệm của quá khứ. Lần này,
Birgitta quyết tâm không để mất đi mối liên lạc với Karin thêm một
lần nữa. Nếu không thì bà chẳng còn ai nữa để mà chia sẻ tuổi trẻ của
mình, chẳng còn có ai hiểu nổi bà.
Hai người ngồi với nhau tới khuya, và trước khi lên giường đi ngủ
đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ thường xuyên gặp nhau hơn.
– Bạn chỉ cần vi phạm luật giao thông ở Helsingborg, bà Birgitta
nói. Không thừa nhận lỗi với cảnh sát giao thông. Như thế, cuối cùng
rồi thì bạn cũng sẽ có mặt ở tòa án. Sau đó, khi mình đã kết án bạn,
chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nhà hàng.
– Mình hoàn toàn không hình dung được cảnh bạn làm chủ tọa một
phiên tòa.
– Mình cũng vậy, mặc dù hằng ngày mình phải ngồi ở đó.
Ngày hôm sau hai người cùng ra ga.