thể bấu víu vào điều luật nào, không có khả năng diễn giải cáo trạng
của công tố viên theo cách nào khác: người đàn ông phải được trắng
án.
Liệu trong trường hợp này, ông thẩm phán Anker thông minh có thể
làm được gì? Ông có thể cho bà một lời khuyên như thế nào? Chắc
chắn ông ấy cũng sẽ chia sẻ quan điểm của mình, bà thầm nghĩ. Một
kẻ có tội sẽ được tuyên bố trắng án. Chắc chắn ông già Anker cũng sẽ
phẫn nộ như mình thôi. Và ông cũng sẽ im lặng như mình. Đó chính là
sự hành hạ, giày vò của người thẩm phán, rằng chúng tôi phải tuân thủ
pháp luật và miễn cưỡng không trừng phạt một kẻ có tội và thả hắn ra.
Còn cô gái, không hẳn đã là một con chiên vô tội, sẽ phải sống trong
sự bất công ưu phiền.
Bà đứng dậy đến nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc của
mình. Bà đã mua nó bằng tiền riêng thay cho chiếc ghế bành không
tiện lợi, nhưng thuộc trang bị tiêu chuẩn của tòa án. Ông thẩm phán
già đã dạy cho bà một mẹo: cầm trong tay chùm chìa khóa rồi nhắm
mắt lại. Khi chùm chìa khóa tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà là đã đến
lúc phải thức dậy. Bà cần phải nằm nghỉ ngơi một lúc. Rồi sau đó sẽ
viết cho xong bản án, trở về nhà và ngày hôm sau sẽ viết lại nó thật
sạch sẽ. Bà đã xem rất kỹ hồ sơ và không thể là một bản án nào khác
ngoài lời tuyên bố trắng án.
Bà chìm vào giấc ngủ và mơ thấy người cha mà bà không có lấy
một kỷ niệm nào về ông. Ông là thợ máy tàu thủy. Trong một trận bão
lớn giữa tháng Giêng năm 1949, chiếc tàu thủy chạy bằng động cơ hơi
nước Runskär đã bị đánh chìm trong vịnh Gavle cùng với toàn bộ thủy
thủ đoàn. Xác của ông không được tìm thấy. Birgitta Roslin còn chưa
ra đời khi xảy ra sự kiện đắm tàu ấy. Hình ảnh về người cha mà bà có
được là nhờ những tấm ảnh. Nhất là tấm chụp người cha với mái tóc
rối bù vì gió, ống tay áo xắn cao, đứng bên cạnh lan can tàu. Ông đang
cười với ai đó trên bến tàu, có lẽ là với người thủy thủ chụp tấm ảnh
này cho ông. Mẹ của bà kể cho bà nghe như vậy. Nhưng Birgitta