Roslin lại luôn tưởng tượng rằng mình chính là người mà bố nhìn, mặc
dù bức ảnh này được chụp trước khi bà được sinh ra. Người cha
thường trở về trong những giấc mơ của bà. Lúc này ông lại mỉm cười
với bà giống như trong tấm ảnh, rồi lại biến mất như thể bị một lớp
sương mù xô tới làm cho ông trở nên vô hình.
Bà giật mình thức giấc. Ngay lập tức, bà biết là mình đã ngủ quên.
Cái mẹo cầm chùm chìa khóa trong tay không có tác dụng. Nó đã rơi
xuống nền nhà mà bà không biết. Bà ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Lúc này
đã hơn sáu giờ sáng. Như vậy là bà đã ngủ được hơn năm tiếng đồng
hồ. Mình kiệt sức mất rồi, bà nghĩ. Mình ngủ quá ít, như nhiều người
khác. Mình đã dành quá nhiều thời gian sống cho những lo lắng. Vào
lúc này, chủ yếu vẫn là bản án bất công làm cho mình bực bội và nản
lòng.
Birgitta Roslin gọi điện thoại cho chồng. Chắc ông cũng đã tự hỏi
đêm qua vợ mình ẩn náu ở đâu. Thực ra việc này cũng không hoàn
toàn bất bình thường. Bà thường ngủ lại trên chiếc sofa trong phòng
làm việc của mình vào những lần cãi nhau. Nhưng ngày hôm qua họ
đâu có cãi nhau.
Chuông điện thoại vừa reo tiếng đầu tiên, ông đã nhấc ống nghe lên.
– Em đang ở đâu vậy?
– Em ngủ thiếp đi trong phòng làm việc.
– Liệu có cần thiết phải làm việc suốt đêm không?
– Em đang phải đánh vật với một bản án phức tạp.
– Anh đoán em phải tuyên trắng án cho người đàn ông đó?
– Khó khăn chính là ở chỗ đó.
– Em hãy về nhà ngủ tiếp đi. Bây giờ anh phải đi. Anh đang vội.
– Khi nào thì anh về?
– Khoảng chín giờ. Nếu như không bị hoãn chuyến. Ở Halland tuyết
đang rơi.