Bà gác ống nghe và bỗng nhiên mãn nguyện bởi tình cảm trìu mến
dành cho chồng. Họ gặp nhau khi còn rất trẻ ở Lund trong những năm
học đại học luật. Staffan học trước bà một năm. Lần đầu tiên họ gặp
nhau là tại buổi liên hoan của một người bạn chung của cả hai. Sau đó
thì Birgitta không thể tưởng tượng được cuộc sống với một người đàn
ông khác nào nữa. Bà đã bị đôi mắt của ông, thân hình của ông, hai
bàn tay lớn của ông và cái kiểu đỏ mặt bất lực của ông quy phục.
Staffan trở thành luật sư. Nhưng vào một ngày ông trở về nhà và nói
mình không thể tiếp tục làm luật sư được nữa và muốn bắt đầu một
cuộc sống khác. Bà đã không được báo trước và đã phản ứng một cách
không thông cảm, vì ông chưa một lần bóng gió cho bà biết rằng hằng
ngày ông phải đến văn phòng luật sư ở Malmö với bước chân nặng nề.
Một ngày sau đó bà ngạc nhiên thấy ông bắt đầu học nghề mới để trở
thành người soát vé tàu và rồi một hôm, đứng trước bà ở phòng khách
trong bộ quần áo đồng phục xanh, đỏ, ông tuyên bố bắt đầu từ hôm
nay, vào lúc mười hai giờ mười chín phút sẽ đi theo đoàn tàu 212 từ
Malmö qua Alvesta và Växjö đến Kalmar.
Không bao lâu sau, ông hoàn toàn trở thành một con người vui vẻ.
Khi ông bỏ nghề luật sư, họ đã có bốn đứa con, một trai, một gái, và
sau cùng là cặp song sinh, hai cô con gái. Những đứa trẻ được sinh ra
rất sát nhau, bà chỉ có thể nghĩ về khoảng thời gian ấy với nỗi kinh
ngạc lớn lao. Làm sao họ có thể làm được những điều đó? Bốn đứa
con trong vòng sáu năm. Khi bà nhận được vị trí thẩm phán, cả gia
đình chuyển từ Malmö về Helsingborg.
Những năm qua, các con của họ đã lớn. Hai cô gái song sinh năm
ngoái đã chuyển khỏi nhà, ở chung với nhau trong một căn hộ. Điều
làm cho bà vui là chúng không học ngành luật như bà, sẽ không trở
thành những luật gia. Siv, ra đời trước Louise mười chín phút đồng hồ,
sau một thời gian suy nghĩ rất dài đã quyết định theo học ngành thú y.
Louise, khác với chị gái ở tính khí sôi nổi, xông xáo trong cuộc sống,
quyết định đi bán hàng cho một cửa hàng quần áo đàn ông rồi sau đó