chiếc bàn kê ở góc phà. Mặt bàn dính bẩn, bỗng nhiên bà thấy bực
mình, gọi cô gái phục vụ lại phía mình. Cô ta đang dọn dẹp các bàn ở
trên phà.
– Thật không thể chấp nhận được. Chiếc bàn tuy đã được dọn,
nhưng không được lau sạch. Nó vẫn còn nhớp nháp quá.
Cô gái nhún vai rồi dùng khăn lau mặt bàn. Birgitta Roslin kinh tởm
nhìn khăn lau bàn. Nhưng bà không nói thêm gì nữa. Cô phục vụ này
có gì đó làm cho bà nhớ tới người phụ nữ trẻ bị hiếp dâm. Nhưng vì
sao thì bà lại không biết. Có lẽ vì cái vẻ dửng dưng, thiếu ý thức hoàn
thành tốt công việc ở cô ta. Hoặc có gì đó như là vẻ dễ bị tổn thương
mà Birgitta Roslin không thể diễn tả được?
Chiếc phà bắt đầu rung lên bần bật. Nó đem đến cho bà một cảm
giác khoan khoái, thậm chí có thể là thích thú. Bà nhớ tới chuyến ra
nước ngoài đầu tiên của mình. Ngày đó bà mới mười chín tuổi. Cùng
đi chung với một bạn nữ sang Anh tham dự một khóa học ngoại ngữ.
Chuyến đi cũng bắt đầu bằng việc đi phà, từ Göteborg đến Harwich.
Birgitta Roslin không bao giờ quên được cảm giác được giải phóng
khi đứng trên boong tàu trên đường đến với một nơi xa lạ.
Lúc này bà lại nhận thấy cảm giác tự do tương tự khi lại được ngồi
trên chuyến phà chạy qua lại từ Thụy Điển sang Đan Mạch trên eo
biển nhỏ hẹp này. Ý nghĩ về một bản án khó chịu đã lùi lại phía sau.
Mình thậm chí không còn ở đỉnh dốc cuộc đời nữa, bà nghĩ. Mình
đã đi qua cái điểm người ta vẫn vượt qua nó mà không hề hay biết.
Không còn nhiều quyết định quan trọng cần phải đưa ra cho cuộc đời
mình nữa. Mình sẽ làm thẩm phán cho tới ngày hồi hưu. Có thể mình
sẽ có cháu có chắt trước khi tất cả kết thúc.
Tuy nhiên bà biết rằng cái cảm giác bất an luôn quấy rầy bà đến từ
chính cuộc hôn nhân của bà với Staffan, cảm giác cuộc hôn nhân đang
héo tàn dần. Họ là những người bạn tốt của nhau, sát cánh bên nhau
khi cần thiết. Nhưng còn tình yêu, niềm khát khao nhục dục được gần
gũi nhau, đã hoàn toàn biến mất.