thật gây phiền nhiễu và đôi khi thậm chí còn sỗ sàng. Ngay cả khi bản
thân cũng tán thành một vài điểm nhưng bà không thích mấy tờ báo
buổi chiều này. Bà thấy rằng những nhà báo ấy đã hoàn toàn quên mất
óc phê phán, cho dù có thể ý định thì tốt.
Birgitta Roslin sống trong khu đô thị ở Kjellstorp, ở cửa ô phía Bắc
thành phố. Bà dừng xe bên một cửa hàng. Chủ cửa hàng là một người
Pakistan nhập cư, luôn chào bà với một tiếng cười vui vẻ. Ông ta biết
bà là thẩm phán nên tỏ ra rất kính trọng bà. Bà không dám chắc liệu
phụ nữ ở Pakistan nói chung có thể trở thành thẩm phán được không.
Nhưng bà chưa bao giờ hỏi ông ta điều đó.
Về đến nhà, bà chui vào bồn tắm và sau đó leo lên giường. Bà thức
dậy vào lúc một giờ chiều và cảm thấy cuối cùng đã ngủ được đẫy
giấc. Sau khi đã ăn xong mấy lát bánh mì và uống hết tách cà phê, bà
trở lại với công việc. Vài tiếng đồng hồ sau bà đã soạn thảo xong bản
án trên máy tính: người đàn ông có tội được trắng án, rồi để nó lên bàn
của nữ thư ký, có vẻ như cô thư ký đang tham dự một lớp tập sự nào
đó. Rõ ràng trong khu nhà tòa án này đang diễn ra một khóa nâng cao
nghiệp vụ mà bà không được thông báo hoặc - có lẽ đúng hơn - bà đã
hoàn toàn quên bẵng. Lúc trở về nhà, bà hâm nóng lại món ragu gà
của ngày hôm trước. Bà để phần còn lại vào tủ lạnh cho Staffan.
Bà ngồi xuống ghế sofa với một tách cà phê, bật vô tuyến xem mục
Teletext. Lúc này bà lại nhớ tới những tít báo đã nhìn thấy sáng nay.
Cảnh sát chưa tìm được hướng điều tra cụ thể nào, không muốn nêu số
người bị giết, tên tuổi của họ vì chưa thông báo được cho người thân
của họ.
Một kẻ điên, bà thầm nghĩ. Một là hắn mắc chứng cuồng ám, hoặc
cho rằng mình đã bị đối xử tồi tệ.
Kinh nghiệm nhiều năm làm thẩm phán đã dạy cho bà biết rằng có
rất nhiều dạng điên rồ đẩy con người đến chỗ phạm vào những tội ác
kinh tởm. Nhưng bà cũng biết rằng các bác sĩ tâm thần ở tòa án không