lên tầng. Chồng bà đang mở tủ lạnh lấy ra món ragu gà. Trên bàn là
mấy tờ báo buổi chiều mà ông đem từ tàu hỏa về.
– Em đã đọc chưa?
– Vụ xảy ra ở Hälsingland phải không?
– Mười chín người chết.
– Trên ti vi không nói đến số lượng người chết.
– Đây là số báo ra muộn. Chúng đã giết gần như tất cả mọi người
trong một ngôi làng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Còn bản án của
em thế nào rồi?
– Nó đã được viết xong. Trắng án. Không thể khác được.
– Báo chí rồi lại xôn xao.
– Tốt thôi.
– Họ sẽ phê phán em.
– Chắc chắn. Nhưng khi đó em có thể yêu cầu đám nhà báo xem lại
luật, rồi sau đó hỏi họ liệu họ có muốn ở đất nước này sẽ chuyển sang
áp dụng kiểu luật do đám đông quyết định không thông qua tòa án hay
không.
– Vụ thảm sát này sẽ thu hút sự quan tâm của họ và họ sẽ bỏ qua
bản án của em.
– Đương nhiên. Vụ hiếp dâm tầm thường này so với vụ thảm sát thì
ăn nhằm gì.
Đêm nay họ đi ngủ sớm. Ngày mai ông có ca sớm, còn bà thấy
chương trình truyền hình hoàn toàn chẳng có gì đáng quan tâm. Bà
cũng đã quyết định mua loại rượu nho nào. Một thùng Barolo Arione
2002, giá 252 krona một chai.
Bà choàng tỉnh giấc lúc nửa đêm. Staffan vẫn ngủ say bên cạnh bà.
Đôi khi bà bị cảm giác đói bụng bất ngờ đánh thức dậy.
Bà đi xuống dưới bếp, pha một cốc trà đen và làm một vài lát bánh
mì quệt bơ.