mình. Họ đã chết trước khi mẹ bước sang tuổi mười lăm. Vậy là mẹ ở
lại trong ngôi làng đó cho tới lúc người ta cho rằng bà đã đủ lớn để tìm
việc làm và tự đứng trên đôi chân của mình. Khi mẹ gặp cha của
Birgitta, cái họ Lööf và Andrén đã biến mất. Vậy mà lúc này, một
trong hai họ ấy đã quay trở lại với sức mạnh trọn vẹn của nó.
Tấm ảnh lưu lại trong số giấy tờ của mẹ bà được chụp trước một
ngôi nhà trong làng, nơi xảy ra vụ thảm sát. Mặt tiền ngôi nhà với
khung cửa sổ có những họa tiết chạm khắc trang trí bằng gỗ trong bức
ảnh cũ này hoàn toàn giống như bức ảnh được in trong báo.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong ngôi nhà, nơi mẹ bà trải qua tuổi
thơ của mình đã có những người bị giết chết cách đây một vài đêm.
Liệu những người bị giết đó có phải là cha mẹ nuôi của mẹ bà hay
không? Báo chí đã viết rằng nạn nhân phần lớn là người già.
Bà tính thử liệu có khả năng như vậy không, và đến với kết quả là
cha mẹ nuôi của mẹ bà nếu còn sống đến bây giờ đã trên chín mươi
tuổi. Như vậy có thể là đúng. Nhưng cũng có thể là thế hệ sau này.
Bà rùng mình với ý nghĩ này. Bà ít khi nghĩ đến cha mẹ mình. Thậm
chí phải cố gắng lắm bà mới có thể hồi tưởng khuôn mặt của mẹ. Còn
lúc này, quá khứ lại ùa về với bà.
Staffan đi vào bếp. Lúc nào ông cũng đi rất nhẹ nhàng.
– Anh làm em giật mình, bà nói, em không nghe thấy tiếng anh đến.
– Sao em lại thức dậy?
– Em đói bụng.
Ông nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Càng kể cho ông nghe bao
nhiêu về những gì mình nghĩ, bà lại càng tin rằng nó đúng là như thế.
– Tuy vậy nó cũng tương đối xa rồi, ông nói khi bà dừng kể. Nó là
một sợi chỉ mỏng manh buộc em vào với ngôi làng này.
– Mỏng manh, nhưng đầy ý nghĩa. Anh phải thừa nhận với em như
vậy.