tối thì đã quá mệt mỏi, đến mức không còn có thể xem chương trình
thời sự trên ti vi được nữa.
Vào buổi sáng, giữa lúc chuẩn bị cho phiên xử mấy tay lừa đảo
người Rumani, bà phát hiện trong lịch làm việc của mình có ghi hẹn
thăm khám ở chỗ bác sĩ gia đình. Đây là cuộc kiểm tra sức khỏe định
kỳ hằng năm. Bà nghĩ không biết có nên lui hẹn này lại hai tuần nữa
hay không. Ngoài việc thấy mệt mỏi, thiếu tập trung trong công việc
và đôi khi cảm thấy hoang mang lo sợ, bà không nghĩ rằng mình bị
bệnh. Bà vẫn sinh hoạt đều đặn, không hề bị cảm lạnh. Nhưng bà
quyết định không gọi điện xin hoãn lại, mà giữ đúng hẹn khám.
Phòng mạch nằm không xa nhà hát thành phố. Bà không dùng xe
mà đi bộ đến đó. Trời không có gió, lạnh và trong veo. Đợt tuyết rơi
mấy ngày trước đến nay đã bắt đầu tan. Bà dừng lại trước một tủ kính
bày hàng, ngắm nhìn bộ trang phục phụ nữ. Cái giá của nó làm bà giật
mình. Với số tiền đó bà có thể mua được mấy chai rượu nho loại ngon.
Trên trang nhất tờ báo để trên bàn trong phòng chờ có đăng tin mới
về vụ thảm sát ở Hälsingland. Bà chưa kịp đọc đã được gọi vào phòng
khám. Bác sĩ là một người đàn ông đã nhiều tuổi làm cho bà nhớ đến
những nét ở ông thẩm phán vừa là sếp vừa là đồng nghiệp trước đây
của bà. Bà đến khám bệnh ở chỗ ông đã được hơn mười năm nay qua
một đồng nghiệp giới thiệu. Ông hỏi bà thấy trong người thế nào, có
được khỏe không, có hay bị đau thắt cơ không, và sau khi nghe bà trả
lời, ông bảo bà sang phòng cô y tá để lấy mẫu máu. Xong việc bà trở
lại phòng chờ. Tờ báo vừa rồi đã có một bệnh nhân mới đến đang cầm
đọc. Birgitta Roslin nhắm mắt lại chờ đợi. Bà nghĩ đến gia đình mình,
cố gắng hình dung xem mỗi người đang làm gì vào lúc này, hoặc ít ra
thì cũng đang ở đâu. Staffan đang có mặt trên con tàu chạy về
Hallsberg. Ông ấy sẽ về nhà muộn. David đang làm việc trong phòng
thí nghiệm ở AstraZeneca gần Göteborg. Còn Anna hiện đang có mặt
ở đâu thì thật khó nói. Theo như lần cuối bà nhận được tin tức của con