gái đã cách đây vài tháng thì nó đang ở Nepal. Hai cô con gái song
sinh thì đang ở Lund và mong muốn bà đến thăm chúng.
Bà thiu thiu ngủ thiếp đi và giật mình tỉnh dậy khi cô y tá giúp việc
bác sĩ vỗ nhẹ lên vai bà.
– Bà có thể vào phòng của bác sĩ.
Mình đâu đã kiệt sức đến mức phải ngủ gật trong phòng đợi,
Birgitta Roslin thầm nghĩ khi đi vào phòng bác sĩ rồi ngồi xuống ghế.
– Kết quả xét nghiệm máu của bà không hoàn toàn ổn, ông bác sĩ
lên tiếng. Số lượng hồng cầu quá thấp. Chúng ta có thể tìm cách khắc
phục nó bằng thuốc bổ sung sắt.
– Sau đó nghĩa là tôi sẽ không bị thiếu hồng cầu nữa? Và ngoài vấn
đề này ra, tôi không sao chứ?
– Tính đến giờ, tôi đã theo dõi bà được nhiều năm. Trên khuôn mặt
bà, người ta có thể nhận thấy rất rõ cảm giác mệt mỏi mà bà có nhắc
đến, xin thứ lỗi vì tôi nói thẳng như vậy.
– Ông nói vậy nghĩa là thế nào?
– Huyết áp của bà quá cao. Có lẽ bà đã làm việc quá sức. Bà ngủ có
ngon giấc không?
– Tôi nghĩ là có, nhưng thường hay bị thức giấc.
– Cảm giác chóng mặt?
– Không.
– Sợ sệt?
– Vâng.
– Thường xuyên?
– Đôi khi thậm chí tôi bị hoảng loạn. Lúc đó tôi phải tựa người vào
tường, vì tôi nghĩ nếu không làm thế sẽ ngã mất. Hoặc có thể trái đất
này sẽ sụp đổ.
– Tôi sẽ viết giấy nghỉ ốm cho bà. Bà cần phải được nghỉ ngơi. Các
chỉ số của bà cần phải được tốt hơn, nhất là huyết áp phải được ổn
định. Điều này chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ hơn.