toán học, chỉ có đáp án đúng hoặc sai. Không giống như những môn học phù
phiếm khác mà người ta nhồi nhét cho ông ở trường, những môn mà “bạn
phải bảo vệ luận điểm của mình”. Như thể đó là cách để chốt lại các cuộc
tranh luận: ai nhiều chữ hơn, người ấy thắng. Ove chỉ muốn cái gì đúng là
đúng, cái gì sai là sai.
Ove thừa biết nhiều người cho rằng ông chỉ là một lão già dở hơi khó chịu
không tin tưởng ở con người. Nhưng nói nào ngay, chuyện đó cũng vì người
ta không bao giờ cho ông cơ hội để nghĩ khác đi.
Bởi lẽ đến một lúc nào đó trong đời, một người đàn ông phải quyết định
anh ta sẽ trở thành loại người nào: loại người tử tế chấp nhận để người khác
đè đầu cưỡi cổ, hoặc ngược lại.
Ove ngủ trong chiếc Saab sau vụ hỏa hoạn. Sáng đầu tiên, anh cố dọn dẹp
giữa đống tro bụi và tàn tích của đám cháy. Buổi sáng thứ hai, anh buộc phải
chấp nhận rằng chuyện đó sẽ không đi đến đâu. Ngôi nhà đã mất, và cùng
với nó là mọi công sức anh đã đổ vào đó.
Vào buổi sáng ngày thứ ba, hai người đàn ông mặc cùng kiểu áo sơ mi
trắng như ông đội trưởng đội cứu hỏa xuất hiện. Họ đứng trước cổng nhà
Ove, rõ ràng không mảy may xúc động với cảnh điêu tàn trước mắt. Họ
không nói tên, cũng không nhắc đến tên cơ quan công quyền mà họ đại diện.
Làm như họ là hai con robot được một con tàu vũ trụ thả xuống vậy.
— Chúng tôi đã nhiều lần gửi thư cho anh. - Một trong hai chiếc áo sơ mi
lên tiếng, tay giơ ra một xấp giấy tờ.
— Rất nhiều thư. - Chiếc áo thứ hai đế thêm, tay hí hoáy ghi chép vào
một cuốn sổ.
— Anh không bao giờ hồi đáp. - Người thứ nhất nói với giọng mà người
ta dùng để quở mắng một chú cún.
Ove chỉ đứng im, thách thức.
— Rất không may, chuyện này. - Người thứ hai nói, hất đầu về nơi từng là
nhà của Ove.
Anh gật đầu.