— Đội cứu hỏa cho biết nguyên nhân của nó là một sự cố vô hại về điện. -
Người thứ nhất nói với giọng đều đều và chỉ vào một tờ giấy trên tay.
Ove những muốn phản đối việc ông ta dùng hai chữ “vô hại”.
— Chúng tôi đã gửi thư cho anh. - Người thứ hai vung vẩy cuốn sổ. - Địa
giới hành chính của khu vực này đang được vẽ lại.
— Mảnh đất nơi ngôi nhà của anh tọa lạc sẽ được quy hoạch thành những
dự án xây dựng mới.
— Mảnh đất nơi ngôi nhà của anh từng tọa lạc. - Đồng nghiệp của ông ta
chỉnh lại.
— Hội đồng thành phố sẵn sàng mua lại mảnh đất của anh với giá thị
trường. - Người đầu tiên cho biết.
— Tức là giá thị trường của đất không có công trình xây dựng. - Người
kia giải thích.
Ove cầm lấy chỗ giấy tờ và bắt đầu xem xét.
— Anh không có nhiều lựa chọn đâu. - Người đầu tiên nói.
— Quyền lựa chọn cũng không nằm trong tay anh. - Người còn lại bồi
thêm. Người thứ nhất sốt ruột gõ gõ cây bút và chỉ vào dòng chữ ở cuối tờ
giấy, nơi ký tên của người bán đất.
Ove đứng trước cổng nhà mình, im lặng đọc tờ giấy. Anh cảm thấy một
cơn đau trong ngực, nhưng phải mất một lúc rất, rất lâu mới hiểu ra nó là gì.
Sự căm thù.
Anh căm thù những người đàn ông mặc áo trắng kia. Ove không nhớ
trước đó có từng căm thù ai bao giờ hay chưa, nhưng lúc này nó giống như
một quả cầu lửa trong anh. Bố mẹ anh đã mua căn nhà này. Anh đã lớn lên ở
đây, bước những bước đầu đời ở đây. Và trong khu vườn này bố đã dạy anh
mọi thứ cần biết về động cơ của chiếc Saab. Thế nhưng sau tất cả, một
người của chính quyền thành phố đã quyết định xây một thứ gì khác tại đây.
Một người đàn ông có khuôn mặt tròn đã bán bảo hiểm lừa đảo. Một người
mặc áo sơ mi trắng đã ngăn anh dập lửa, và giờ đây hai người mặc áo trắng
khác đến đề nghị một mức “giá thị trường”.