12
(NGÀY TRƯỚC)
CÁI NGÀY ÔNG CHÁN NGÁN TẤT CẢ
Người ta hay nói ông và vợ giống như ban đêm và ban ngày. Dĩ nhiên ông
thừa hiểu mình là ban đêm. Chuyện đó với ông chẳng thành vấn đề. Ngược
lại, vợ ông luôn tỏ ra thích thú nếu nghe người ta nói như thế, bởi lẽ khi đó
bà có thể khúc khích cười và bảo người ta so sánh ông với ban đêm chỉ vì
ông keo kiệt đến nỗi không muốn bật mặt trời lên.
Ông không bao giờ hiểu được vì sao bà chọn ông. Bà toàn yêu những thứ
trừu tượng như âm nhạc, sách vở và những từ ngữ xa lạ. Ông chỉ thích
những gì cụ thể. Ông thích những chiếc tua vít và cái lọc dầu. Ông đi qua
cuộc đời với hai bàn tay đút túi. Trong khi bà nhún nhảy.
“Anh chỉ cần một tia sáng để xua tan bóng tối?” Có lần bà đã nói với ông
như thế khi ông hỏi vì sao bà lúc nào cũng tươi tỉnh.
Trong một cuốn sách của bà, hình như một thầy tu tên là Francis đã viết
như vậy.
“Anh không lừa được em đâu, cưng à,” bà nói với một nụ cười mỉm tinh
nghịch và ngả vào vòng tay đồ sộ của ông. “Anh nhảy nhót mừng rỡ trong
bụng khi không bị ai quan sát. Và em luôn yêu anh vì điều đó. Cho dù anh
có thích nó hay không?”
Ove không hiểu lắm hàm ý của bà. Ông chưa bao giờ là người thích khiêu
vũ. Nó có vẻ quá ngẫu nhiên và làm ông nhức đầu. Ông thích những đường
thẳng và các quyết định rõ ràng. Cũng vì thế mà ông luôn thích toán. Với