kháng.
— Cháu không có bằng lái xe. - Cô đáp và chùi vệt máu ở môi.
— Cô nói vậy là sao? - Ông hỏi lại như thể câu nói của cô nàng bầu bí
chẳng có ý nghĩa gì cả.
Một lần nữa cô thở hắt ra.
— Này bác, cháu không có bằng lái xe thì có vấn đề gì không?
— Cô bao nhiêu tuổi rồi? - Ông tò mò hỏi lại.
— Ba mươi ạ.
— Ba mươi? Thế mà không có bằng lái xe? Cô bị làm sao à?
Cô nàng rên lên, một tay bít mũi, tay kia búng tanh tách trước mắt ông.
— Tập trung vào chuyện chính đi bác! Bệnh viện… Bác cần phải đưa bọn
cháu đi bệnh viện.
Ông tỏ ý phản đối.
— Bọn cháu? Cô phải gọi xe cứu thương khi cái người mà cô lấy làm
chồng kia không thể mở cửa sổ mà không ngã khỏi thang…
— Cháu gọi rồi mà! Người ta đã đưa chồng cháu đi bệnh viện rồi. Nhưng
trên xe không có chỗ cho cháu. Và do tuyết, tất cả mọi chiếc taxi trong thành
phố đều bận khách, trong khi xe buýt mắc kẹt ở khắp nơi.
Những tia máu nhỏ đang chảy xuống một bên má của cô nàng bầu bí. Ông
nghiến răng mạnh đến nỗi chúng kêu kèn kẹt.
— Đừng có đặt niềm tin vào mấy cái xe buýt chết tiệt đó. Bọn tài xế toàn
là những đứa say xỉn tối ngày. - Ông lẩm bẩm trong khi hạ cằm như thể
muốn giấu lời nói của mình vào cổ áo.
Có thể cô đã nhận ra vẻ mặt của ông biến sắc khi nghe nhắc tới hai chữ
“xe buýt”. Mà cũng có thể không. Dù sao thì cô cũng gật đầu, tưởng như xác
nhận chuyện đó.
— Vâng, thế nên bác mới phải cho bọn cháu đi nhờ xe.
Ove thu hết can đảm để trỏ tay vào cô nàng một cách đe dọa. Nhưng ông
cảm thấy nó không đủ sức thuyết phục như ông mong đợi.