Những giọt chất lỏng màu đỏ xuất hiện nơi mũi cô nàng. Một tay che mặt,
tay kia cô vẫy vẫy ông.
— Cháu cần đi nhờ xe tới bệnh viện. - Cô nói và ngửa đầu ra sau.
Ông Ove hoang mang ra mặt.
— Gì cơ? Cô bình tĩnh lại đi. Chỉ là máu mũi thôi mà.
Cô văng tục bằng thứ ngôn ngữ mà ông đoán là tiếng Ba Tư, đồng thời
đưa hai ngón tay kẹp chặt sống mũi. Rồi cô lắc đầu quầy quậy, làm những
giọt máu bắn đầy chiếc áo khoác của mình.
— Không phải vì vụ máu mũi!
Ove càng hoang mang tợn. Ông đút hai tay vào túi.
— Không phải thì thôi.
Cô thở hắt ra.
— Anh Patrick bị ngã từ trên thang xuống.
Cô ngửa đầu ra sau để cầm máu nên ông Ove thấy mình nói chuyện với
một chiếc cằm.
— Patrick là ai? - Ông hỏi chiếc cằm.
— Chồng cháu. - Chiếc cằm đáp.
— Anh chàng cò hương à? - Ông hỏi lại.
— Chính xác. - Chiếc cằm xác nhận.
— Và cậu ta bị ngã từ trên chiếc thang xuống? - Ông hỏi lại cho rõ.
— Vâng. Khi anh ấy mở cửa sổ.
— Ờ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tôi đã dự liệu chuyện đó ngay từ
đầu…
Chiếc cằm biến mất, nhường chỗ cho đôi mắt nâu. Trông chúng không hài
lòng chút nào.
— Bác định tranh luận với cháu về chuyện này đấy à?
Ông Ove gãi đầu, hơi bối rối.
— Không, không… nhưng cô không tự mình lái xe được sao? Trong cái
hộp diêm Nhật mà vợ chồng cô lái đến đây hôm nọ ấy? - Ông cố phản