người chết trước. Cái chết ở đây được ngầm hiểu là của ông chứ nhỉ! Không
phải vậy sao?
Ove nghe thấy tiếng đập cửa. Ông mặc kệ nó và vuốt phẳng nếp li quần,
quan sát mình trong gương chiếu hậu. Ông tự hỏi liệu mình có nên thắt một
chiếc cà vạt. Bà luôn thích ông thắt cà vạt và xem ông như người đàn ông
đẹp trai nhất trên đời khi ông làm thế. Ông tự hỏi liệu bà có thèm để mắt đến
ông khi ông đoàn tụ với bà trong tư thế của một kẻ thất nghiệp và khoác trên
người bộ com-lê bẩn hay không. Liệu bà có coi ông là một lão ngốc không
thể giữ nổi công việc của mình do khái niệm máy tính không nằm trong từ
điển của ông? Liệu bà có nhìn ông theo cái cách bà vẫn làm, như một người
có thể nương tựa? Một người dám nhận trách nhiệm và sửa được máy sưởi
khi cần. Liệu bà có còn thương yêu ông nhiều như trước không, khi giờ đây
ông chỉ là một lão già vô tích sự?
Những cú đập cửa lại vang lên một cách gấp gáp. Ove cau có nhìn nó. Lại
thêm vài cú đập nữa. Ông thở dài ngao ngán.
— Đủ rồi! - Ove quát to, rồi mở cánh cửa chiếc Saab mạnh đến nỗi làm
đoạn ống nhựa văng ra khỏi cửa sau và rơi xuống sàn. Những bụm khói thải
tuôn tràn ra mọi hướng.
Cô nàng ngoại quốc bầu bí rõ ràng đã học được rằng mình không nên
đứng quá gần cánh cửa khi ông Ove là người ra mở. Nhưng lần này cô vẫn
không tránh khỏi bị nó đập vào mặt, vì ông mở cửa quá mạnh.
Trông thấy cô, ông sững người. Cô đưa tay bịt mũi và nhìn ông với vẻ
mặt của một người vừa mới bị cánh cửa nhà để xe giáng thẳng vào mặt.
Khói xe mù mịt tuôn ra, tạo thành một đám mây dày độc hại bao phủ gần
nửa bãi đỗ xe.
— Tôi… cô phải… cô phải để ý khi cửa mở chứ…
— Bác đang làm gì thế này? - Cô nàng hỏi ngay, mắt nhìn chiếc Saab
đang nổ máy và chỗ khí thải tuôn ra từ miệng cái ống nhựa dưới sàn.
— Tôi á? Tôi chẳng làm gì cả. - Ông bực bội đáp, vẻ mặt nom như chỉ
chực đóng cửa lại.