làm không nghỉ ốm một ngày nào. Ông đã đóng góp và nhận một số trách
nhiệm. Không ai làm như vậy nữa. Giờ đây cái gì cũng máy vi tính, cái gì
cũng cần đến chuyên gia tư vấn, các quan chức địa phương thì gái gú và
chấm mút trong các dự án bất động sản. Mọi người chỉ muốn trốn thuế và
chơi cổ phiếu. Không ai muốn làm việc. Một đất nước toàn những kẻ chỉ
muốn ăn chơi suốt ngày.
“Ông nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà!” Hôm qua người ta đã nói với ông
Ove như thế ở chỗ làm. Họ cũng giải thích rằng tình trạng thiếu việc buộc
họ phải “cho thế hệ lớn tuổi nghỉ hưu”. Một phần ba thế kỷ trung thành với
một chỗ làm, để rồi ông nhận được những lời như thế. Bỗng dưng ông là cả
một “thế hệ”. Bởi vì ngày nay mọi người đều ba mươi mốt tuổi, diện quần
ôm sát và không còn uống thứ cà phê thực sự nữa. Nhận trách nhiệm càng
không. Một đám đàn ông râu ria tỉa tót, thay đổi công việc, vợ và ô tô tùy
theo ý thích. Thế đấy.
Ove bực bội nhìn tay hàng xóm đang chạy bộ. Không phải việc chạy bộ
làm ông tức mình. Không hề. Người ta có chạy bộ hay không ông mặc kệ.
Điều ông không thể hiểu là tại sao họ cứ làm quá nó lên. Vừa chạy vừa nở
nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, như thể họ đang chữa bệnh khí phế thũng.
Bọn họ chẳng qua chỉ là đi bộ nhanh hoặc chạy chậm. Cái gã đàn ông bốn
mươi tuổi kia đang nói với mọi người rằng anh ta cóc cần hoàn thành bất cứ
thứ gì hữu ích. Ngoài ra, có cần phải ăn mặc như một vận động viên thể dục
mười bốn tuổi người Rumani để làm chuyện đó hay không? Ăn mặc như vận
động viên chỉ để chạy loanh quanh khu nhà bốn mươi lăm phút sao?
Anders còn có một cô bồ trẻ hơn anh ta những mười tuổi, Ove gọi cô ta là
cây sậy tóc vàng. Khi ông trông thấy cô ta lênh khênh bước đi trên đôi giày
cao gót như đi cà kheo, khuôn mặt bôi trát như hề và đeo cặp kính râm to
như cái mâm, ông đã nghĩ đến một con gấu trúc say rượu. Cô ta cũng dắt
theo một con thú cưng bé như cái xắc tay, nó chạy lon ton khắp nơi và tè vào
những viên đá lát đường ở trước cửa nhà ông. Cô ta tưởng ông không nhận
thấy, nhưng có chuyện gì qua được mắt ông kia chứ.
Cuộc đời ông đáng lẽ không như thế này. Tuyệt đối không.