quy trình, với một mục đích sử dụng riêng. Người ta không còn tôn trọng vai
trò của các đồ vật nữa. Mọi thứ chỉ cần trông sạch đẹp trên máy tính là họ
vui rồi. Nhưng ông đã làm cái gì thì phải làm cho đúng.
Khi ông đến văn phòng vào ngày thứ Hai, họ bảo rằng họ không muốn
thông báo với ông vào thứ Sáu vì sợ “làm hỏng những ngày cuối tuần của
ông”.
“Với ông nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà!” Họ đã nói như thế. Nghỉ ngơi
á? Họ thì biết gì về việc mở mắt thức dậy sáng thứ Ba và không còn mục
đích sống nữa? Với Internet và những tách cà phê espresso của mình, bọn họ
có biết thế nào là sống có trách nhiệm hay không?
Ông Ove nhìn lên trần nhà, nheo mắt. Quan trọng là cái móc phải nằm ở
chính giữa, ông tự nhủ.
Trong lúc ông đứng đó, miên man suy nghĩ về tầm quan trọng của cái
móc, một tiếng động lớn thình lình vang lên, lôi ông về với thực tại. Nó
giống như âm thanh được tạo ra khi một anh chàng hậu đậu lui chiếc ô tô
Nhật không đúng cách và đâm sầm vào tường nhà ông.