— Các hormone của họ giống như đang đánh trận ấy. - Rune nói với một
cái gật gù thông hiểu vào một buổi tối trong lúc ngồi với Ove phía sau nhà,
còn hai bà vợ ở trong bếp của Sonja để tâm sự chuyện chị em phụ nữ.
Rune kể với Ove về việc Anita khóc cạn nước mắt khi nghe radio ngày
hôm trước chỉ vì “bài hát hay quá”.
— Một bài hát hay à?
— Ừ. - Rune đáp.
Hai ông chồng cùng lắc đầu và im lặng ngồi nhìn bóng tối.
— Cỏ cần phải cắt kìa. - Cuối cùng Rune nói.
— Tôi vừa mua lưỡi cắt mới cho cái máy. - Ove gật đầu.
— Anh trả bao nhiêu?
Và tình bạn của họ tiếp tục như thế.
Tối tối, Sonja cho cái bụng bầu của mình nghe nhạc vì cô bảo rằng nó làm
cho đứa bé cử động. Ove chủ yếu ngồi trong chiếc ghế phía bên kia phòng
và giả vờ như đang xem tivi trong khi vợ làm chuyện đó. Trong thâm tâm,
anh nghĩ về điều sẽ diễn ra khi đứa bé quyết định chui ra ngoài. Sẽ thế nào
nếu như đứa bé không thích bố nó vì Ove không phải là người yêu nhạc?
Không phải là Ove lo lắng. Chỉ là anh không biết phải chuẩn bị làm bố
bằng cách nào. Anh đã hỏi xin mấy cuốn hướng dẫn, nhưng Sonja chỉ bật
cười. Ove không hiểu tại sao. Mọi thứ khác đều có tài liệu hướng dẫn mà.
Ove khá nghi ngờ về chuyện mình sẽ giỏi trong việc làm bố của ai đó.
Anh không thích trẻ con. Thậm chí anh cũng không giỏi trong việc làm con.
Sonja cho rằng Ove nên nói chuyện với Rune về chuyện này, vì hai người
“đồng cảnh ngộ”. Ove không hiểu lắm. Rune không phải là cha của con anh,
mà là cha của một đứa trẻ hoàn toàn khác. Ít nhất Rune cũng đồng ý với anh
về việc họ chẳng có gì nhiều để bàn luận. Vậy nên khi Anita sang chơi nhà
vào các buổi tối và ngồi trong bếp kể lể về những cơn đau nhức với Sonja,
Rune và Ove lấy cớ là “có chuyện” cần trao đổi rồi vào trong lán dụng cụ
của anh. Họ chỉ im lặng đứng trong đó, xem xét những thứ linh tinh trên cái
bàn thợ của Ove.