Đứng trong căn lán mà chẳng làm gì được ba tối thì hai người nhất trí
rằng họ cần phải bận bịu với một thứ gì đó trước khi “những người hàng
xóm bắt đầu nghĩ rằng có chuyện gì mờ ám đang diễn ra trong này”, theo
như lời của Rune.
Ove cũng thấy Rune nói có lý. Hai người không nói nhiều trong lúc làm
việc, nhưng họ giúp nhau với các bản vẽ, đo đạc và bảo đảm các góc được
thẳng thớm, chính xác. Vào một buổi tối muộn, khi Anita và Sonja mang
bầu được bốn tháng, hai chiếc nôi màu xanh nhạt đã xuất hiện trong hai
phòng trẻ.
— Chúng ta có thể chà giấy nhám và sơn lại màu hồng nếu đó là con gái.
- Ove nói khẽ với Sonja khi giới thiệu thành quả của mình.
Sonja vòng tay ôm Ove, và anh cảm thấy những giọt nước mắt của vợ
ươn ướt trên cổ mình. Mấy cái hormone loạn hết cả rồi.
Hai người làm thủ tục kết hôn tại tòa thị chính. Mọi thứ thật đơn giản. Cả
hai đều không còn gia đình, nên chỉ có Rune và Anita đến. Sonja và Ove
trao nhẫn cho nhau, sau đó cả bốn người đi ăn ở một nhà hàng. Ove trả tiền,
còn Rune thì kiểm tra hóa đơn để bảo đảm “mọi thứ được tính đúng”. Dĩ
nhiên làm gì có chuyện đó, nên sau khi tranh cãi với tay bồi bàn cả tiếng
đồng hồ, hai người đàn ông cũng thuyết phục được anh ta rằng mọi chuyện
sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta giảm số tiền còn một nửa, thay vì để cho họ “báo
cảnh sát”. Họ không nói rõ chuyện ai bị tố cáo và tố cáo chuyện gì, nhưng
tay bồi bàn cũng chịu thua và quay vào bếp viết một hóa đơn mới cùng với
một tràng rủa sả và các cử chỉ phản đối bằng tay. Rune và Ove gật đầu với
nhau mà không nhận ra hai bà vợ đã lên taxi về nhà từ hai mươi phút trước.
Ông Ove gật gù với chính mình trong lúc ngồi trên chiếc Saab và nhìn
sang phía cửa nhà để xe của Rune. Ông không thể nhớ nổi lần cuối cùng nó
được mở là khi nào nữa. Ông tắt đèn xe, đẩy con mèo một cái cho nó thức
dậy, rồi bước ra ngoài.
— Ông Ove? - Một giọng nói xa lạ tò mò cất lên.
Một phụ nữ lạ mặt, có lẽ là chủ nhân của giọng nói, đột ngột ló đầu vào
trong nhà để xe. Chị ta khoảng bốn mươi lăm tuổi, mặc chiếc quần jean rách