chỉ.
— Chết tiệt. - Ông lẩm bẩm.
— Vâng… tôi đang muốn ho…
Nhưng Ove đã bước qua chỗ chị ta để chạy theo chiếc Skoda vừa mới rẽ
vào bãi đỗ xe và bắt đầu lái về phía những dãy nhà.
Người phụ nữ đeo kính ngồi ở ghế hành khách bị bất ngờ khi ông Ove lao
tới đập vào cửa kính, đến nỗi cô ta hất luôn đống hồ sơ trên tay vào mặt
mình. Người đàn ông mặc áo trắng thì ngược lại, thản nhiên như không. Anh
ta quay kính xuống.
— Có chuyện gì vậy?
— Xe cộ không được phép đi vào trong khu dân cư. - Ông Ove rít lên và
lần lượt chỉ tay về phía các ngôi nhà, chiếc ô tô, người đàn ông áo trắng, và
bãi đỗ xe. - Tại khu dân cư này, chúng tôi đỗ xe trong bãi.
Người đàn ông áo trắng lần lượt quan sát những ngôi nhà, bãi đỗ xe và
ông Ove.
— Tôi được sự cho phép của hội đồng thành phố. Yêu cầu ông tránh
đường.
Quá bực tức với câu trả lời, phải mất vài giây ông Ove mới đáp lại bằng
vài tiếng chửi rủa. Trong thời gian đó, người đàn ông áo trắng đã vớ lấy một
bao thuốc lá và gõ vào đùi.
— Phiền ông tránh ra! - Anh ta nói với Ove.
— Các anh đang làm gì ở đây? - Ông lớn tiếng hỏi.
— Đó không phải là việc của ông. - Người đàn ông áo trắng nói với giọng
đều đều, như thể anh ta là một hộp thư trả lời tự động.
Người đàn ông đưa điếu thuốc vừa gõ khỏi bao lên miệng và châm lửa.
Ove thở nặng nhọc đến nỗi lồng ngực ông phập phồng dưới lớp áo. Người
phụ nữ gom hồ sơ giấy tờ và chỉnh lại mắt kính. Đồng nghiệp của cô ta chỉ
thở dài, như thể Ove là một đứa trẻ không chịu ngưng chơi ván trượt trên vỉa
hè.