— Họ là ai vậy? - Người phụ nữ mặc áo gió cất tiếng hỏi từ phía sau lưng
Ove.
Ông quay người.
— Làm sao cô biết tên tôi?
Chị ta lùi lại vài bước, vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt, mắt không rời
khỏi hai nắm đấm của ông Ove.
— Tôi làm việc cho tờ báo địa phương… Chúng tôi đã phỏng vấn những
hành khách trên sân ga về hành động cứu người của ông…
— Làm sao cô biết tên tôi? - Ông hỏi lại, giọng run lên vì giận dữ.
— Ông đã cà thẻ khi mua vé tàu. Tôi đã xem cọc biên lai ở quầy vé. - Chị
ta nói và lùi thêm vài bước nữa.
— Vậy còn anh ta? Làm sao ANH TA biết được tên của tôi? - Ông gầm
lên và vung tay về phía chiếc Skoda đã đi, các tĩnh mạch nổi rõ trên trán
ông.
— Tôi… không biết. - Người phụ nữ đáp.
Ove thở phì phò, mắt nhìn xoáy vào chị ta như thể đang cố xác định xem
chị ta có nói dối hay không.
— Tôi không biết thật mà. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. - Chị ta cam
đoan.
Ông Ove càng nhìn chị ta dữ hơn. Cuối cùng ông gật đầu với chính mình.
Rồi ông quay gót và đi về nhà. Người phụ nữ gọi với theo nhưng ông
không phản ứng. Con mèo theo chân ông vào nhà. Ove đóng cửa lại. Phía
cuối con đường, người đàn ông mặc sơ mi trắng và người phụ nữ đeo kính
đang bấm chuông cửa nhà bà Anita và ông Rune.
Ove buông mình xuống cái ghế trong hành lang, toàn thân run lên vì nhục
nhã. Ông đã gần như quên mất cảm giác đó. Tủi nhục. Bất lực. Ngộ ra rằng
ông không thể đánh những người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.
Và giờ họ đã trở lại. Họ đã không xuất hiện từ khi ông và Sonja từ Tây
Ban Nha trở về nhà. Sau vụ tai nạn.