21
(NGÀY TRƯỚC)
ĐẤT NƯỚC MÀ NGƯỜI TA MỞ NHẠC NGOẠI
TRONG QUÁN ĂN
Dĩ nhiên chuyến đi chơi bằng xe khách là ý tưởng của bà. Ove không thể
hiểu được chuyện đó. Nếu phải đi, tại sao họ không dùng chiếc Saab?
Nhưng Sonja cứ khăng khăng cho rằng xe khách “lãng mạn hơn”, và Ove
biết đó là điều rất quan trọng. Thế nên mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Ngay
cả khi những người Tây Ban Nha hình như tự cho rằng họ rất khác thường,
vì họ nói đớt, chơi nhạc ngoại trong các hàng quán và ngủ ngày.
Ove đã cố hết sức để không thích chuyến đi. Nhưng Sonja hào hứng đến
độ rốt cuộc ông cũng bị ảnh hưởng. Bà cười lớn đến mức làm cho toàn thân
Ove rung động theo khi ông ôm bà. Ngay cả ông cũng không tránh khỏi việc
thích điều đó.
Họ ở trong một khách sạn nhỏ, có một hồ bơi nhỏ và một nhà hàng nhỏ.
Người chủ khách sạn, theo như Ove hiểu, có tên là Schosse. Cái tên được
viết là “José”, nhưng hình như người Tây Ban Nha khá linh hoạt trong việc
phát âm. Schosse không nói được tiếng Thụy Điển, nhưng ông ta rất thích
nói chuyện. Sonja có đem theo một cuốn sách nhỏ để tra cứu, nên cô có thể
nói những chữ như “hoàng hôn”, hoặc “thịt giăm bông” bằng tiếng Tây Ban
Nha. Ove cảm thấy phần thịt ở đùi sau của con lợn cũng vẫn là thế dù ta có
gọi chúng khác đi, nhưng anh không bao giờ nói ra điều này.