— Ông biết tôi đang làm gì mà. Chúng tôi đưa ông Rune đi viện. Cái ông
ở ngôi nhà cuối đường ấy.
Nói đoạn anh ta thò tay ra ngoài cửa xe và đập điếu thuốc vào gương
chiếu hậu của chiếc Skoda để vẩy tàn thuốc.
— Đưa ông ta đi viện?
— Vâng. - Người đàn ông hờ hững đáp.
— Thế nếu bà Anita không muốn thì sao? - Ove hỏi lại, gõ gõ ngón trỏ
vào mui xe.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhìn sang nữ đồng nghiệp và cười
nhạt. Rồi anh ta quay lại nhìn ông Ove và nói một cách thật chậm rãi, như
thể sợ ông không hiểu được.
— Quyết định này không phụ thuộc vào bà Anita, mà vào cuộc điều tra.
Hơi thở của ông Ove trở nên khó nhọc hơn. Ông có thể cảm thấy mạch
đập nơi cổ họng mình.
— Các người sẽ không được chạy xe vào trong khu vực này. - Ông nghiến
răng nói.
Hai nắm đấm của ông siết chặt. Giọng nói ông sắc lẻm và đầy đe dọa.
Nhưng đối thủ của ông tỏ ra khá bình thản. Anh ta dụi điếu thuốc vào cánh
cửa rồi vứt xuống đất. Như thể ông chỉ là một ông già lẩm cẩm nói năng
lung tung.
— Thế ông định sẽ làm gì để ngăn chúng tôi nào, ông Ove? - Lát sau anh
ta nói.
Cách mà anh ta quăng cái tên của ông ra làm cho khuôn mặt của Ove
giống một người bị đánh vào bụng. Ông nhìn người đàn ông áo trắng, miệng
hơi trễ xuống, đôi mắt dòm tới lui chiếc xe.
— Làm sao anh biết tên tôi?
— Tôi biết rất nhiều thứ về ông.
Ove chỉ kịp dịch chân tránh khi chiếc Skoda chạy tới và đi tiếp về phía
các ngôi nhà. Ông đứng đó, choáng váng nhìn theo họ.