và một chiếc áo gió xanh lá rộng thùng thình. Khuôn mặt chị ta không hề
được trang điểm, còn mái tóc chỉ cột đuôi ngựa đơn giản. Người phụ nữ
điềm nhiên bước vào trong nhà để xe và tò mò nhìn quanh. Con mèo bước
tới trước, phun phì phì đầy đe dọa. Chị ta khựng lại. Ông Ove đút hai tay
vào túi quần.
— Ông Ove phải không? - Chị ta lại thốt lên, theo cái kiểu hồ hởi của một
người muốn bán món hàng nào đó cho bạn nhưng vờ như đó không phải là
điều họ muốn.
— Tôi không cần gì cả. - Ove vừa nói vừa hất đầu về phía cửa nhà để xe,
một cử chỉ với ngụ ý rõ ràng rằng chị ta nên gõ một cánh cửa khác và mọi
chuyện sẽ ổn nếu chị ta bước ra ngoài theo cùng cái cách mà chị ta đi vào.
Người phụ nữ tỏ ra không hề nao núng.
— Tên tôi là Lena. Tôi làm việc ở tờ báo địa phương. Tôi… - Chị ta chìa
tay ra.
Ove nhìn bàn tay đó. Rồi ông ngước lên nhìn chị ta.
— Tôi không cần gì cả. - Ông lặp lại.
— Sao ạ?
— Chắc cô định mời tôi đặt báo dài hạn chứ gì. Tôi không cần đâu.
Người phụ nữ ngơ ngác.
— Ơ… Thật ra tôi không bán báo. Tôi viết báo. Tôi là một nhà báo. - Chị
ta nói chậm rãi từng từ một, như thể sợ ông không hiểu.
— Tôi vẫn không cần gì cả. - Ove nói, đồng thời xua chị ta ra cửa.
— Nhưng tôi muốn trò chuyện với ông, Ove à! - Người phụ nữ phản đối,
cố gắng cưỡng lại để bước vào bên trong.
Ove xua tay lia lịa như thể đang giũ một tấm thảm vô hình trước mặt chị
ta.
— Hôm qua ông đã cứu sống một người đàn ông ở ga xe lửa! Tôi muốn
phỏng vấn ông về chuyện đó. - Người phụ nữ nói luôn một tràng.
Chị ta đang muốn nói thêm thì nhận ra sự chú ý của ông Ove đã chuyển
sang thứ gì đó ở phía sau lưng mình. Đôi mắt ông nheo lại thành một đường