thứ tư, anh đi cùng Schosse tới một cánh đồng ở phía ngoài làng, tại đó anh
giúp một người bạn của ông chủ khách sạn cứu con ngựa bị sa lầy.
Nhiều năm về sau, Sonja tình cờ hỏi Ove về tất cả những chuyện đó. Khi
ông kể xong, bà lắc đầu hồi lâu.
— Vậy là trong khi em ngủ thì anh ra ngoài đi giúp người khác sao?
Người ta muốn nói gì về anh thì tùy, nhưng anh là siêu anh hùng lạ lùng nhất
mà em biết đấy.
Trên chuyến xe khách từ Tây Ban Nha trở về Thụy Điển, Sonja đặt bàn
tay của Ove trên bụng cô, và anh cảm thấy đứa bé đạp chân. Cú đạp thật
khẽ, như thể ai đó chọc vào lòng bàn tay anh qua một chiếc găng làm bếp rất
dày. Họ ngồi đó trong vài giờ, cảm nhận những cú đạp nhẹ. Ove không nói
gì, nhưng Sonja thấy anh đưa tay quẹt mắt khi anh rời ghế và lẩm bẩm nói
rằng mình cần đi vệ sinh.
Đó là tuần lễ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ove.
Và định mệnh đã làm cho tuần lễ tiếp theo trở thành bất hạnh nhất.