— Không phải lỗi của tao khi lão chết tiệt đó già đi. - Ông tuyên bố với
giọng kiên quyết.
Khi vẻ mặt của con mèo cho thấy nó không coi đó là một lời giải thích
chấp nhận được, Ove cầm cái xẻng chỉ thẳng vào nó.
— Mày tưởng đây là lần đầu tiên tao đụng độ với đám bảo trợ xã hội hả?
Quyết định về lão Rune ấy, mày tưởng vậy là xong hả? CÒN LÂU! Nó sẽ
còn bị khiếu nại, còn phải điều tra dài dài với tất cả những cái quy trình quan
liêu của bọn họ! Mày hiểu không? Mày đừng tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra
nhanh chóng. Mất hàng tháng trời đấy! Cả năm là đằng khác! Mày tưởng tao
sẽ ở nán lại lâu tới mức ấy chỉ vì lão già ngu ngốc đó trở thành vô dụng hay
sao?
Con mèo không đáp.
— Mày không hiểu gì cả. Mày có nghe tao nói không? - Ông rít lên và
quay đi.
Ông cảm thấy ánh mắt của con mèo chiếu vào lưng trong lúc ông dọn
tuyết.
Đó không phải là lý do ông và con mèo ngồi đây, trong chiếc Saab, giữa
bãi đỗ xe của bệnh viện. Nhưng nó có một mối liên hệ trực tiếp với việc ông
Ove đang dọn tuyết thì nữ nhà báo mặc áo gió xanh thùng thình xuất hiện
trước cửa nhà ông.
— Ông Ove? - Chị ta hỏi từ phía sau lưng ông, như thể lo rằng ông có thể
thay tên đổi họ sau lần gặp trước.
Ông tiếp tục dọn tuyết mà không đếm xỉa gì tới chị ta.
— Tôi chỉ muốn hỏi ông một vài câu…
— Cô đi mà hỏi người khác. Tôi không muốn cô hỏi han gì sất. - Ông vừa
đáp vừa hất tuyết mạnh tới nỗi thật khó mà xác định được ông đang dọn
tuyết hay đào bới nữa.
— Nhưng tôi chỉ m…
Câu nói của người phụ nụ bị cắt ngang khi ông Ove cùng với con mèo đi
vào trong nhà và đóng cửa cái rầm.