— Bác đang làm gì thế - Cô hỏi.
— Không có gì cả. - Ông đáp.
Vài tiếng đập cửa vọng ra từ phía bên trong nhà để xe.
— Cái gì thế ạ? - Parvaneh ngạc nhiên nhìn cánh cửa.
Ông Ove đột nhiên tỏ ra quan tâm tới khoảng nhựa đường dưới chân
mình. Con mèo cũng ngó xuống đất, như thể nó sắp sửa miệng huýt sáo
chân đánh bài chuồn.
Một tiếng đập nữa vang lên từ phía sau cánh cửa nhà để xe.
— Ai đó? - Parvaneh hỏi.
— Ai đó? - Cánh cửa hỏi lại.
Cô nàng bầu bí mở to mắt.
— Trời đất ơi… bác nhốt ai đó trong nhà để xe sao, bác Ove?
Ông Ove không đáp. Parvaneh lay ông như người ta lay một cây dừa để
nó rụng quả.
— BÁC OVE!
— Đúng. Nhưng tôi không cố ý làm điều đó. - Ông lí nhí đáp và gỡ mình
ra khỏi tay Parvaneh.
Cô lắc đầu.
— Không cố ý là sao?
— Không cố ý thật mà. - Ông Ove đáp, làm như thể nói vậy là khép lại
mọi chuyện được.
Khi nhận ra Parvaneh đang chờ đợi một lời giải thích, ông gãi đầu và thở
dài.
— Cô ta… Cô ta là một nhà báo. Tôi đâu có muốn nhốt cô ta. Tôi đang
định tự nhốt mình và con mèo ở trong nhà để xe thì cô ta theo vào. Mọi
chuyện diễn ra như thế.
Parvaneh bắt đầu day day thái dương.
— Cháu thật không thể tưởng tượng nổi…
— Ông hư. - Con bé ba tuổi lên tiếng và chỉ tay vào ông Ove.