Cô bé ba tuổi tiếp tục truy lùng con mèo dưới chân ông Ove. Ông lúng
túng không biết phải làm gì với đôi tay mình nữa.
— Ờ thì, tôi đã đưa một tay mặc com-lê ra khỏi đường ray. Có gì đâu mà
phải làm ầm ĩ. - Ông làu bàu.
Parvaneh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
— Cô thấy có gì đáng cười à?
— Cháu xin lỗi. - Cô đáp.
Cánh cửa nhà để xe lại cất tiếng:
— Ai đó? Các người còn ở đó không?
— Không! - Ove quát.
— Sao ông lại giận dữ như vậy? - Cánh cửa thắc mắc.
Ove bắt đầu lúng túng ra mặt. Ông nghiêng người nói với Parvaneh:
— Tôi… không biết làm thế nào để thoát khỏi cô ta. - Ông nói với giọng
điệu mà Parvaneh có thể nghĩ là van vỉ nếu không biết người đứng trước mặt
mình là ai. - Tôi không muốn cô ta ở trong đó một mình với chiếc Saab. -
Ông thì thào một cách nghiêm trọng.
Cô gật đầu xác nhận tính chất không may của tình hình. Ông Ove đưa một
bàn tay mệt mỏi xuống chặn giữa cô bé ba tuổi và con mèo trước khi mọi
thứ dưới chân ông vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô bé trông như muốn ôm con
mèo. Con mèo tỏ vẻ như sắp sửa vạch mặt cô bé giữa một nhóm nghi phạm
ở đồn cảnh sát. Ông Ove rốt cuộc cũng tóm được cô bé ba tuổi, làm nó bật
cười hắc hắc.
— Mà sao cô lại ra đây? - Ove hỏi Parvaneh trong lúc giơ cô bé con ra
như một bao khoai tây.
— Bọn cháu đang định bắt xe buýt đi đến bệnh viện để đón Patrick và
Jimmy.
Cô đáp và trông thấy khuôn mặt ông nhăn lại khi nghe tới hai chữ “xe
buýt”.
— Bọn cháu… - Parvaneh ngập ngừng.
Cô hết nhìn cửa nhà để xe lại nhìn ông Ove.