Nhưng giờ thì đã quá muộn. Giờ thì ông đang ngồi đợi ở đây, bên ngoài
bệnh viện, lần thứ ba trong chưa đầy một tuần lễ. Chưa kể ông còn phải chịu
đựng ánh mắt trách cứ của con mèo. Có gì đó trong mắt nó khiến Ove nhớ
đến cách Sonja nhìn ông.
— Bọn họ sẽ không đưa Rune đi ngay. Họ nói vậy nhưng còn phải loay
hoay với quy trình cả năm trời ấy chứ. - Ông nói với con mèo.
Có lẽ ông cũng sẽ nói như vậy với Sonja. Và với chính mình. Ông cũng
chẳng biết nữa.
— Ít nhất mày cũng đừng có ca thán nữa. Nếu không nhờ tao, mày đã
phải sống cùng với con bé, và cái mẩu đuôi còn lại của mày sớm muộn rồi
cũng sẽ rụng nốt. Suy nghĩ đi! - Ông hậm hực bảo con mèo trong một nỗ lực
thay đổi chủ đề.
Con mèo nằm kềnh ra, quay lưng về phía ông và ngủ thiếp đi để phản đối.
Ove lại nhìn qua cửa xe. Ông biết thừa con bé ba tuổi không bị dị ứng với
mèo. Parvaneh đã nói dối để ông phải nuôi con mèo phiền phức.
Ông không phải là một lão già lú lẫn.