23
(NGÀY TRƯỚC)
CHIẾC XE KHÁCH KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN
ĐÍCH
“Ai cũng cần phải biết họ đang nỗ lực vì điều gì,” người ta vẫn nói như
thế. Hay ít nhất đó là điều Sonja từng đọc thành tiếng cho Ove nghe từ một
trong những cuốn sách của cô. Anh không nhớ là cuốn nào nữa, vì cô có rất
nhiều sách. Ở Tây Ban Nha, Sonja đã mua cả túi sách, dù không nói được
ngôn ngữ này. “Em sẽ học trong lúc đọc sách,” cô bảo thế. Cứ như thể đó là
một cách hiển nhiên để học ngoại ngữ. Ove nói với cô rằng anh thà tự suy
nghĩ còn hơn là đọc xem những kẻ dở hơi khác có gì trong đầu. Đáp lại, cô
chỉ mỉm cười và vuốt má anh.
Ove mang những túi hành lý to quá mức cần thiết của Sonja ra xe khách.
Anh nghe thấy mùi rượu khi đi ngang qua chỗ người tài xế, nhưng cho rằng
đó là phong tục của Tây Ban Nha và không có ý kiến gì. Anh đang ngồi trên
ghế lúc Sonja đưa tay anh chạm vào bụng cô, và đó là lần đầu tiên, cũng là
lần cuối cùng anh cảm thấy đứa bé cử động. Anh đứng dậy và đi vào buồng
vệ sinh. Lúc Ove đi được nửa đường, chiếc xe bỗng chao nghiêng, va quẹt
với dải phân cách ở tim đường, rồi mọi thứ chợt im lặng trong một khoảnh
khắc. Giống như thời gian hít một hơi thật sâu. Tiếp đó là tiếng kính vỡ rào
rào. Tiếng kim loại tàn nhẫn nghiến ken két. Tiếng rầm rầm dữ dội của
những chiếc ô tô đâm vào đuôi xe khách.