— Tôi không nghe được tiếng hai người! Nói to vào! - Cánh cửa hét lên.
Ông Ove lập tức lùi lại hai bước. Parvaneh mỉm cười với ông, như thể cô
vừa tìm được lời giải cho một ô chữ.
— Bác Ove, hay là mình làm thế này nhé: nếu bác chở mẹ con cháu tới
bệnh viện, cháu sẽ giúp bác thoát khỏi chị nhà báo này. Đồng ý không?
Ove ngước mắt lên. Ông tỏ ra chưa bị thuyết phục. Ông không có ý định
quay trở lại bệnh viện một lần nữa.
— Hay để cháu nói với chị ta là cháu có thể đóng góp vài câu chuyện về
bác? - Cô nhướng mày.
— Chuyện gì? Chuyện gì thế? - Cánh cửa lập tức hỏi to và bắt đầu đập
một cách kích động.
Ông Ove ngán ngẩm nhìn nó.
— Cái này gọi là tống tiền đấy. - Ông nói với Parvaneh.
Cô vui vẻ gật đầu.
— Ông Ove đánh chú hề! - Cô bé ba tuổi nói và gật gù với con mèo, rõ
ràng muốn giải thích về chứng ghét bệnh viện của ông với cái đứa không
chứng kiến sự việc lần trước.
Con mèo tỏ vẻ không hiểu. Tuy nhiên, nếu chú hề gây phiền toái như cô
bé con này, nó sẽ không hoàn toàn phản đối việc ông Ove đã làm.
Và đó chính là lý do ông ngồi đây vào lúc này. Con mèo dường như cảm
thấy bị phản bội khi ông bắt nó ngồi ở băng ghế sau cùng cô bé con trong
suốt hành trình. Ông loay hoay chỉnh lại mấy tờ giấy báo trên ghế, cảm thấy
như mình bị lừa. Khi Parvaneh bảo rằng cô ta sẽ giúp ông tống khứ mụ nhà
báo, ông đã không rõ cô định làm điều đó như thế nào. Rõ ràng ông không
hi vọng chị ta biến mất trong một đám khói hoặc bị đánh gục bằng một nhát
xẻng và chôn ở đâu đó ngoài sa mạc.
Thật ra, điều duy nhất mà Parvaneh làm là mở cửa nhà để xe, đưa danh
thiếp của mình cho mụ phóng viên và nói: “Hãy gọi cho tôi, chúng ta sẽ nói
chuyện về ông ấy.” Có thật đó là cách để tống khứ một người bất kỳ không
nhỉ? Thực lòng ông không nghĩ vậy.