— Ai đó? - Cánh cửa nhà để xe lại hỏi.
— Không có ai ở đây đâu! - Ông Ove rít lên.
— Nhưng tôi nghe được các người! - Cánh cửa đáp.
Ông Ove thở dài và chán nản nhìn cô nàng bầu bí, cứ như thể ông muốn
nói: “Đấy cô nghe thấy không, thời đại này ngay đến cánh cửa nhà để xe
cũng bắt chuyện với tôi”.
Parvaneh gạt ông qua một bên và đi tới chỗ cánh cửa, áp mặt lên đó, rồi
ngập ngừng đưa tay gõ cạch cạch. Cánh cửa kêu cạch cạch đáp lại như thể
muốn bắt đầu giao tiếp bằng mã Morse. Cô hắng giọng hỏi:
— Tại sao chị muốn nói chuyện với bác Ove?
— Vì ông ấy là một người hùng.
— Người… gì cơ?
— Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Chuyện là thế này: tên tôi là Lena, tôi làm
việc cho tờ báo địa phương, và tôi muốn phỏng v…
Parvaneh ngỡ ngàng nhìn sang ông Ove.
— Chị ta nói vậy là sao ạ? Một người hùng à?
— Cô ta chỉ nói vớ vẩn ấy mà! - Ông đáp.
— Ông ấy đã cứu sống một người đàn ông bị ngã xuống đường ray! -
Cánh cửa nhà để xe kêu lên.
— Chị có nghĩ là mình tìm đúng người không vậy? - Parvaneh hỏi lại.
Ông Ove phật ý ra mặt.
— Hiểu rồi. Hóa ra tôi không thể nào làm một người hùng chứ gì? - Ông
lẩm bẩm.
Parvaneh hoài nghi nhìn ông. Cô bé ba tuổi cố tóm mẩu đuôi còn sót lại
của con mèo, miệng liên tục kêu: “Meo… meo”. Con mèo tỏ ra bất hợp tác
và cố nấp sau đôi chân của ông Ove.
— Bác đã làm gì vậy? - Mẹ cô bé hỏi nhỏ và lùi hai bước ra khỏi cánh
cửa nhà để xe.