đã đứng lên khỏi ghế đúng vào thời khắc ấy và không thể bảo vệ vợ con.
Anh biết nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng Sonja sẽ không còn là Sonja nếu cô để cho bóng tối chiến thắng.
Do vậy, vào một buổi sáng không rõ là thứ bao nhiêu kể từ ngày xảy ra tai
nạn, cô tuyên bố một cách ngắn gọn rằng mình muốn bắt đầu tập vật lý trị
liệu. Khi Ove nhìn cô với nét mặt như thể xương sống của chính anh đang
gào thét tựa một con thú bị tra tấn mỗi lúc cô di chuyển, Sonja chỉ dịu dàng
ngả đầu vào ngực anh và thì thào: “Chúng ta có thể cố gắng để sống hoặc để
chết, anh à. Chúng ta phải bước tiếp.”
Và mọi chuyện đã diễn ra như thế.
Trong những tháng tiếp theo, khi đã quay về Thụy Điển, Ove đi gặp một
số lượng không đếm xuể những người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Họ ngồi
sau những cái bàn giấy làm bằng gỗ sáng màu tại văn phòng của nhiều cấp
chính quyền, và rõ ràng họ có một quỹ thời gian vô tận để hướng dẫn anh
các tài liệu phải nộp vì những lý do khác nhau, nhưng lại không rảnh để thảo
luận về những biện pháp cần có nhằm giúp cho Sonja khỏe lên.
Một nữ công chức đã được điều động đến bệnh viện để giải thích một
cách nhiệt tình rằng Sonja có thể có được một chỗ tại “một trung tâm dành
cho những người có cùng hoàn cảnh như cô”. Cô ta nói gì đó đại loại rằng
“những khó khăn của cuộc sống hằng ngày” có thể “rất nặng nề” đối với
Ove. Cô ta không tin rằng anh còn muốn tiếp tục sống với vợ. “Trong tình
trạng hiện tại”, cô ta cứ liên tục nhắc lại như vậy cùng những cái hất đầu kín
đáo về phía giường bệnh. Cứ như thể Sonja không hiện diện trong phòng.
Lần này thì Ove không quên mở cửa khi ném cô ta ra khỏi phòng.
— Nơi duy nhất mà chúng tôi sẽ đến là nhà của chúng tôi! Đó là nơi
chúng tôi SỐNG! - Anh gầm lên với cô ta, và trong cơn thịnh nộ anh đã ném
một chiếc giày của Sonja ra khỏi phòng.
Sau đó Ove đã phải đi hỏi mấy cô y tá suýt bị ném trúng xem họ có biết
chiếc giày đã biến đi đâu hay không. Chuyện đó dĩ nhiên càng khiến anh tức
giận hơn. Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy Sonja cười kể từ vụ tai nạn. Nó
tuôn tràn một cách không thể dừng được như thể cô đã bị cơn cười của mình