— Ờ, không có gì.
Parvaneh lôi khoai tây chiên ra xơi. Ông Ove chồm tới và lót thêm vài tờ
giấy báo trước bụng cô nàng. Cô bật cười. Ông chẳng hiểu gì cả.
— Cháu cần bác giúp một chuyện. - Cô đột ngột nói.
Ove tỏ ra không mấy hào hứng.
— Cháu cần bác giúp cháu qua được kỳ thi lấy bằng lái.
— Cô nói gì kia? - Ông hỏi lại, như thể sợ mình nghe lầm.
Parvaneh nhún vai đáp:
— Patrick sẽ phải bó bột nhiều tháng trời. Cháu cần phải lấy được bằng
lái để có thể chở mấy đứa nhỏ. Cháu nghĩ bác có thể dạy cháu một chút.
Ove lúng túng đến nỗi ông quên mất mình cần phải tỏ ra bực bội.
— Nói vậy nghĩa là cô không có bằng lái?
— Dạ.
— Tức là đó không phải trò đùa?
— Dạ.
— Cô bị tước bằng à?
— Không hề. Cháu chưa bao giờ có bằng lái cả.
Bộ não của ông Ove dường như cần một chút thời gian để tiêu hóa toàn
bộ dữ liệu mà ông cảm thấy vô cùng khó tin này.
— Nghề nghiệp của cô là gì? - Ông hỏi.
— Chuyện đó thì liên quan gì ở đây ạ?
— Liên quan chứ.
— Cháu làm môi giới nhà đất.
Ông gật đầu.
— Và cô không có bằng lái?
— Dạ.
Ông lắc đầu quầy quậy, như thể đó là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm.
Parvaneh lại nở nụ cười trêu chọc trên môi. Cô vo tròn cái túi giấy đựng
khoai, rồi mở cửa xe.