— Ta nhìn sự việc theo cách này nhé: bác có thực sự muốn ai đó dạy cháu
lái xe trong khu dân cư hay không?
Nói đoạn cô bước xuống xe và đi về phía thùng rác. Ove không nói gì.
Ông chỉ hừ mũi.
Jimmy xuất hiện trước cửa tiệm.
— Tôi ăn trong xe được không? - Cậu hỏi trong lúc nhai một miếng gà.
Lúc đầu Ove định bảo là không, nhưng rồi ông nhận ra cứ cái đà này họ
sẽ không bao giờ lên đường được. Thế là ông trải thêm giấy báo trên ghế và
dưới sàn.
— Cậu lên xe đi, để chúng ta còn đi về. - Ông làu bàu và vẫy tay gọi
Jimmy.
Jimmy nhanh chóng gật đầu. Điện thoại của cậu ta lại phát ra một tiếng
reng.
— Và ngắt ngay cái tiếng đó. Chiếc xe này không phải là bàn pinball.
— Xin lỗi ông, e-mail công việc cứ dồn dập không lúc nào ngưng. -
Jimmy đáp trong lúc cầm thức ăn bằng một tay và lục tìm điện thoại trong
túi bằng tay kia.
— Thế cậu làm công việc gì? - Ove hỏi.
— Tôi làm ứng dụng cho iPhone. - Jimmy hào hứng đáp.
Ông không biết hỏi gì thêm.
Những người ngồi trên xe khá im lặng trong hành trình mười phút đi về
nhà. Ông Ove đưa xe vào bãi đỗ của khu phố, dừng lại bên cạnh nhà cất xe
đạp, trả số về mo mà không tắt máy, rồi nhìn mọi người với ánh mắt đầy ngụ
ý.
— Không sao đâu bác. Patrick có thể chống nạng đi từ đây về nhà. -
Parvaneh nói với sự mỉa mai không giấu giếm trong giọng điệu.
— Ôtô không được phép chạy vào trong khu dân cư. - Ove đáp.
Không hề phàn nàn, Patrick đưa bản thân và cái chân bó bột ra khỏi băng
ghế sau xe, trong lúc Jimmy lách người chui qua cửa trước với chiếc áo thun
dính đầy mỡ gà.