Lúc này con mèo đang kêu gào ầm ĩ ngoài cửa. Ove nhắm mắt và nghĩ
đến Sonja. Không phải ông là loại người buông xuôi chờ chết. Ông không
muốn bà nghĩ như thế. Nhưng nó quá sai rồi, tất cả chuyện này. Bà đã cưới
ông. Để rồi bây giờ ông không biết làm sao để sống tiếp khi không có cái
mũi của bà ấp vào hõm cổ của mình. Thế đấy.
Ove mở nắp lọ và đổ những viên thuốc ra lòng bàn tay. Ông nhìn chúng,
như thể chờ đợi chúng biến hình thành những con robot sát thủ. Dĩ nhiên
chuyện đó là không thể. Ông thấy thật khó giải thích được làm thế nào
những viên thuốc nhỏ màu trong này có thể gây hại cho mình, bất kể số
lượng mà ông uống vào. Lúc này con mèo phát ra âm thanh giống như nó
đang khạc tuyết đầy cánh cửa nhà ông. Nhưng rồi nó bị cắt ngang bởi một
âm thanh khác hẳn.
Tiếng chó sủa.
Ove ngẩng đầu lên. Mọi thứ yên ắng được vài giây, sau đó ông nghe thấy
tiếng con mèo ré lên đau đớn. Lại một tràng sủa nữa. Và cây sậy tóc vàng la
hét gì đó.
Ông bấu lấy cái bồn rửa mặt và nhắm mắt lại, như thể làm vậy sẽ ngăn
được những âm thanh kinh khủng kia. Nhưng không. Cuối cùng ông thở dài
và đứng thẳng người lại. Ông mở nắp lọ thuốc và bỏ những viên thuốc vào
trong trở lại. Rồi ông bước xuống cầu thang. Khi băng qua phòng khách,
ông đặt lọ thuốc lên bậu cửa sổ. Qua lớp kính, ông trông thấy cây sậy tóc
vàng đứng ngoài đường đang co chân lấy đà lao về phía con mèo.
Ove mở cửa nhà đúng lúc cô ta sắp sửa đá vào đầu con mèo. Con vật mau
lẹ thụp đầu tránh gót giày bén ngót và lùi về phía lán cất dụng cụ của ông.
Nùi giẻ sủa điên cuồng, nước dãi văng tứ tung như một con chó dại. Có một
túm lông dính nơi răng của nó. Theo như Ove nhớ thì đây là lần đầu tiên ông
trông thấy cây sậy tóc vàng không đeo kính râm. Đôi mắt màu xanh lục của
cô ta ánh lên những tia độc ác. Cô ta lùi lại, co chân chuẩn bị đá cú nữa,
nhưng rồi trông thấy ông Ove và khựng lại nửa chừng. Môi dưới cô ta run
lên tức giận.
— Tôi sẽ xử nó! - Cô ta rít lên và chỉ vào con mèo.