Ove lắc đầu một cách chậm rãi, không rời mắt khỏi cây sậy tóc vàng. Cô
ta nuốt nước bọt. Có gì đó trong nét mặt rắn đanh như đá tảng của ông làm
cho cô ta nao núng.
— Nó là một con m-è-è-o-o hoang mất dạy. Nó phải chết. Nó dám cào
Prince! - Cô ta lắp bắp.
Ove không nói gì, đôi mắt ông đen kịt lại. Ngay cả con chó cũng lùi ra xa.
— Đi nào, Prince! - Cô ta gọi nó, rồi cả chủ lẫn tớ lập tức biến mất sau
góc nhà như thể bị ông Ove đẩy từ phía sau.
Ove đứng nguyên tại chỗ, miệng thở hổn hển. Ông ấn tay lên ngực và cảm
thấy quả tim mình đập loạn xạ. Ông khẽ rên lên. Rồi ông nhìn con mèo. Con
mèo nhìn ông. Nó có một vết thương mới ở mạng sườn. Bộ lông nó lại một
lần nữa rớm máu.
— Chín mạng của mày sẽ không giúp mày cầm cự được đâu, mèo ạ. -
Ông nói.
Con mèo liếm chân, mặt không có vẻ gì là thích đếm. Ông Ove gật gù rồi
bước tránh qua một bên.
— Thôi, vào nhà đi con.
Con mèo lững thững bước qua ngưỡng cửa. Ông đóng cửa lại.
Ông đứng giữa phòng khách. Ánh mắt của Sonja chiếu vào ông từ mọi
hướng. Đến bây giờ ông mới nhận ra mình đã để ảnh của bà ở khắp nơi: trên
bàn bếp, trên tường hành lang và trên cầu thang. Bà ở bậu cửa sổ phòng
khách, nơi con mèo vừa nhảy lên và đang ngồi ngay phía sau bà. Nó nhìn
ông với ánh mắt bất bình và gạt lọ thuốc rơi xuống sàn. Khi ông nhặt lọ
thuốc lên, đôi mắt con mèo nhìn ông như thể muốn hét toáng lên:
“J'accuse!” (Tôi tố cáo! Tiếng Pháp trong nguyên bản)
Ông Ove đá một cú vào len tường rồi quay gót đi sang bếp để cất lọ thuốc
vào trong tủ. Sau đó ông pha cà phê và đổ nước vào một cái bát cho con
mèo.
Họ uống trong im lặng.