Ove nhặt cái bát không lên và đặt nó cạnh tách cà phê của ông trong bồn
rửa. Ông đứng chống nạnh ở đó một lúc. Rồi ông quay người đi ra hành
lang.
— Đi theo tao. - Ông nói mà không buồn nhìn con mèo. - Chúng ta sẽ dạy
cho con chó cỏ đó một bài học.
Ove mặc chiếc áo khoác mùa đông màu xanh biển, xỏ đôi giày gỗ, rồi để
cho con mèo bước ra khỏi cửa trước. Ông nhìn những tấm ảnh của Sonja
trên tường. Bà mỉm cười với ông. Việc chết đi cũng chưa phải là quá cấp
thiết, nó có thể đợi thêm vài giờ, ông nghĩ bụng rồi theo con mèo bước ra
ngoài đường.
Ove đi tới nhà của Rune. Ông đợi vài phút sau khi bấm chuông. Tiếng lê
bước chậm rãi vang lên trong nhà trước khi ổ khóa kêu lạch cạch, giống như
một con ma di chuyển với sợi xích nặng nề buộc phía sau. Cánh cửa rốt cuộc
cũng mở ra cho thấy ông Rune đang đứng nhìn Ove và con mèo với đôi mắt
trống rỗng.
— Anh có tôn không? - Ove hỏi luôn không rào đón.
Rune tập trung nhìn vào ông trong vài giây, như thể bộ não của ông ta
đang tuyệt vọng tìm kiếm một ký ức.
— Tôn á? - Ông ta lẩm bẩm. Trông ông ta chẳng khác nào một người vừa
mới tỉnh ngủ và đang cố nhớ xem mình đã mơ thấy gì.
— Tôn. Đúng rồi. - Ove gật đầu.
Rune nhìn Ove, hay đúng hơn là nhìn xuyên qua người ông. Đôi mắt của
ông ta có sự long lanh của một chiếc xe mới đánh bóng. Rune trông rất hốc
hác, lưng thì còng. Bộ râu của ông ta đã ngả màu muối tiêu với phần rìa
ngoài nhiều muối hơn tiêu. Ông ta từng có một cơ thể rắn chắc khiến người
ta kiêng nể, nhưng giờ đây lớp trang phục treo hờ hững trên người ông ta
như những miếng giẻ rách. Ove nhận thấy Rune đã trở nên rất, rất già, và
suy nghĩ đó khiến ông choáng váng khủng khiếp. Ánh mắt của Rune đảo tới
đảo lui một chút, rồi miệng ông ta bắt đầu nhăn nhúm lại.
— Ove? - Rune thốt lên.