— Sao tôi lại có thứ đó được?
— Rune chắc chắn có trong lán dụng cụ. - Ove đáp và chìa tay ra.
Anita gật đầu. Bà lấy chìa khóa của cái lán đang treo trên tường xuống và
đặt vào tay của ông Ove.
— Tôn á? - Bà hỏi lại một lần nữa.
— Phải. - Ove đáp.
— Nhưng nhà chúng tôi có lợp mái tôn đâu nhỉ.
— Chuyện đó thì liên quan gì?
Anita lắc đầu.
— Ờ… đúng là không liên quan. Dĩ nhiên rồi.
— Người ta luôn thủ sẵn một tấm tôn trong nhà. - Ove nói, như thể đó là
điều hiển nhiên nhất quả đất.
Anita gật đầu theo cái cách mà người ta làm khi đối diện với sự thật
không thể bác bỏ rằng một tấm tôn là thứ mà những người bình thường có
đầu óc minh mẫn luôn cất đâu đó trong lán dụng cụ của họ phòng khi hữu
sự.
— Nhưng nếu vậy thì sao anh lại không có? - Bà hỏi, chủ yếu để có cái
mà nói.
— Tôi dùng hết rồi. - Ove đáp.
Anita gật đầu tỏ vẻ thông cảm, theo cái cách mà người ta làm khi đối diện
với sự thật không thể bác bỏ rằng không có gì bất thường khi một người đàn
ông bình thường có nhà không lợp mái tôn lại có nhu cầu nhiều đến nỗi
dùng hết chỗ tôn của mình.
Một phút sau, Ove đắc thắng quay lại ngưỡng cửa, kéo theo một tấm tôn
to như cái thảm trải sàn phòng khách. Anita hoàn toàn không hiểu làm thế
nào một tấm kim loại to đến thế lại lọt vào nhà bà mà bà không hề hay biết.
— Tôi đã nói mà. - Ove gật đầu. Ông trả chìa khóa lại cho Anita.
— Ờ… đúng là như lời anh đã nói. - Bà buộc phải thừa nhận.