Ove quay về phía cửa sổ. Rune nhìn ông. Ngay lúc Anita quay gót đi vào
nhà, ông ta lại nở nụ cười nhăn nhó và giơ tay vẫy khẽ. Dường như ông ta đã
biết đích xác Ove là ai và ông đang làm gì ở đây.
Anita đứng im, ngập ngừng, rồi đối mặt với người hàng xóm.
— Bên bảo trợ xã hội lại đến. Họ muốn đưa Rune đi khỏi đây. - Bà nói
mà không ngước mắt lên.
Nhắc đến tên của chồng, giọng nói của Anita chợt khô giòn như giấy báo
cũ.
Ove búng tấm tôn.
— Họ bảo tôi không đủ khả năng chăm sóc cho ông ấy. Nhất là với tình
trạng bệnh tật của Rune và những thứ khác. Họ nói ông ấy phải được đưa tới
một nhà dưỡng lão.
Ove tiếp tục búng vào tấm tôn.
— Ông ấy sẽ chết mất nếu được đưa vào nhà dưỡng lão, Ove à. Anh biết
đấy… - Anita thì thào.
Ove gật đầu và nhìn xuống một đầu lọc thuốc lá đông cứng nằm kẹt trong
khe hở giữa hai viên đá lát đường. Ông thoáng nhận thấy Anita hơi bị niễng.
Ove nhớ một năm về trước Sonja đã giải thích với ông đó là do ca phẫu
thuật thay hông. Hồi đó bàn tay của Anita cũng run khá nhiều. “Giai đoạn
đầu của chứng đa xơ cứng,” Sonja đã nói như vậy. Vài năm trước đó thì
Rune cũng bắt đầu mắc hội chứng Alzheimer.
— Vậy thì con trai anh chị có thể về đây đỡ đần bố mẹ. - Ông khẽ nói.
Anita ngẩng đầu lên. Bà nhìn vào mắt ông và mỉm cười độ lượng.
— John á? Thằng bé đang ở bên Mỹ, anh biết đấy. Nó lo cái thân nó còn
chưa xong. Anh biết thừa bọn trẻ bây giờ mà!
Ove không đáp. Anita nhắc tới “nước Mỹ” như thể nó là thiên đường, nơi
đứa con ích kỷ của bà đã chuyển tới sống. Ông chưa một lần nào gặp lại
thằng nhóc đó từ khi Rune đổ bệnh. Giờ thì nó đã là một người đàn ông
trưởng thành, và nó không có thời gian để chăm sóc bố mẹ.