Anita chợt bừng tỉnh như thể nhớ ra mình vừa làm một việc không hay.
Bà mỉm cười xin lỗi ông Ove.
— Xin lỗi anh. Tôi không nên đứng đây làm anh mất thì giờ với những
câu nói lẩn thẩn của mình.
Nói đoạn bà quay trở vào nhà. Ông Ove đứng đó cùng với tấm tôn và con
mèo. Ông lẩm bẩm gì đó ngay trước khi cánh cửa đóng lại. Anita ngạc nhiên
quay người, ló mặt qua khe cửa và hỏi ông:
— Xin lỗi, anh vừa nói gì à?
Ove đổi chân, né tránh ánh mắt của bà Anita. Rồi ông quay người bỏ đi và
buột miệng đáp:
— Tôi nói là nếu chị gặp rắc rối với mấy cái máy sưởi chết tiệt đó, chị có
thể sang gõ cửa nhà tôi. Bây giờ tôi sống với con mèo.
Khuôn mặt nhăn nheo của Anita bừng sáng với một nụ cười ngạc nhiên.
Bà bước một chân ra khỏi cửa, tưởng như muốn nói gì đó. Có lẽ là về Sonja,
có lẽ bà muốn nói rằng mình nhớ người bạn thân của mình đến mức nào.
Rằng bà rất nhớ những gì bốn người họ chia sẻ với nhau khi dọn nhà đến
đây gần bốn mươi năm về trước. Rằng thậm chí bà cũng thấy nhớ cái cách
mà ông Ove và ông Rune tranh cãi với nhau. Nhưng Ove đã khuất dạng.
Quay trở về lán dụng cụ của mình, ông Ove lấy bình ắc-quy của chiếc
Saab và hai cái kẹp kim loại lớn ra. Ông đặt tấm tôn nằm trên lớp đá lát nằm
giữa cái lán và ngôi nhà, rồi cẩn thận rải tuyết che phủ nó.
Khi xong việc, ông đứng cạnh con mèo và chiêm ngưỡng tác phẩm của
mình hồi lâu. Một cái bẫy chó hoàn hảo, được giấu kỹ dưới tuyết và nối với
nguồn điện, sẵn sàng ra tay. Đây là một sự trả đũa tương xứng. Lần tới, khi
cây sậy tóc vàng dắt cái nùi giẻ chết tiệt đi ngang qua chỗ này và con chó đó
nảy sinh ý đồ tè bậy trên vỉa hè nhà ông, nó sẽ tưới nước thẳng lên một tấm
kim loại nhiễm điện. Chúng ta sẽ xem cảnh đó vui như thế nào, ông Ove tự
nhủ.
Con mèo nghiêng đầu và nhìn tấm kim loại.
— Như một tia sét đánh thẳng vào bàng quang của nó. - Ông Ove nói.