26
MỘT XÃ HỘI KHÔNG CÒN AI BIẾT SỬA XE
ĐẠP NỮA
Không phải Sonja không khuyến khích Ove kết bạn. Thỉnh thoảng bà vẫn
làm thế. Ông coi việc bà không cằn nhằn quá nhiều về chuyện đó là bằng
chứng cho tình yêu của bà. Nhiều người cảm thấy khó khăn khi phải sống
cùng với một người chỉ thích ở một mình. Nó gây bực bội cho những ai
không thể thích nghi với điều đó. Nhưng Sonja không bao giờ cằn nhằn quá
mức. “Em chấp nhận anh đúng như con người thật của anh,” bà từng nói
như thế.
Tuy vậy, Sonja cũng đủ thông minh để nhận ra ngay cả những người đàn
ông như Ove cũng thích có ai đó để thỉnh thoảng trò chuyện cùng. Và đã lâu
ông không được làm điều đó.
— Tao thắng. - Ove nói cộc lốc khi nghe thấy tiếng thùng thư đóng lại.
Con mèo nhảy khỏi bậu cửa sổ trong phòng khách và đi sang nhà bếp. Cái
đồ cay cú ăn thua, ông nghĩ bụng trong lúc bước ra cửa. Đã nhiều năm rồi
ông không có dịp đánh cược với người khác về thời điểm giao thư. Ông từng
chơi trò này với Rune trong những dịp nghỉ hè, và họ đã phát triển một hệ
thống phức tạp gồm các mốc và các khoảng ba mươi giây để xác định xem
ai là người đoán chính xác nhất. Hồi đó thư từ được giao đúng mười hai giờ,
nên họ cần những mốc phân định tỉ mỉ để biết ai thắng ai thua. Bây giờ thì
mọi việc không như thế nữa. Thư từ có thể được giao vào bất kể lúc nào, kể
cả giữa buổi chiều. Bưu điện làm việc theo kiểu tùy hứng và người nhận
phải biết ơn về chuyện đó. Ông Ove đã cố bày trò đánh cược với Sonja sau