Cậu ta luồn tay vào mớ tóc bết nhờn của một người dậy thì muộn.
— Có… con bà nó… có cái này tôi thắc mắc… Có phải vợ ông tên là
Sonja không?
Ove tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu ta chỉ tay vào bì thư.
— Tôi thấy cái họ ghi trên đó. Cô giáo tôi cũng có họ giống vậy. Tôi đâm
thắc mắc…
Dường như cậu ta đang tự rủa sả mình vì đã nói ra điều đó. Cậu ta quay
gót bỏ đi. Ove hắng giọng và đá vào ngưỡng cửa.
— Chờ đã… nếu đúng thì sao? Có chuyện gì với Sonja à?
Cậu ta dừng chân.
— Là… con bà nó… là tôi quý mến cô, vậy thôi. Tôi… ông biết rồi… tôi
không rành đọc viết và mấy cái kiểu kiểu vậy.
Ove đã định nói: “tôi cũng đoán thế”, nhưng lại thôi. Cậu thanh niên vụng
về quay người tới lui, lúng túng luồn tay vào mái tóc, như thể hi vọng bới ra
được chữ nghĩa trên đó.
— Đó là người giáo viên duy nhất tôi từng học không cho rằng tôi ngu
như bò. - Cậu ta nói khẽ, như thể bị cảm xúc làm cho nghẹn ngào. - Cô
Sonja cô bảo tôi đọc cái ông… cái ông Shakespeare đó. Tôi còn không biết
mình có thể đọc nổi, ông hiểu không? Cô Sonja đã làm tôi đọc được những
cuốn sách dày cui và những thứ khác. Tôi buồn thối ruột khi biết tin cô qua
đời.
Ove không đáp. Cậu thanh niên nhìn xuống đất và nhún vai.
— Có vậy thôi…
Cậu ta im lặng. Hai người một già một trẻ đứng đó, cách nhau vài bước
chân, đá đá lớp tuyết. Như thể họ đang đá tới đá lui một ký ức. Ký ức về một
người phụ nữ cứ nhất định nhìn thấy nhiều tiềm năng nơi những người đàn
ông hơn là họ tự thấy. Không ai trong hai người biết phải làm gì với trải
nghiệm chung đó.
— Cậu muốn làm gì với chiếc xe đạp đó? - Cuối cùng ông Ove lên tiếng.