— Tôi đã hứa đem nó đi sửa cho bạn gái tôi. Nhà cô ấy ở đằng kia. - Cậu
thanh niên đáp, hất đầu về phía ngôi nhà ở cuối phố, đối diện với nhà của bà
Anita và ông Rune.
Đó là nơi những kẻ biểu quyết ủng hộ việc phân loại rác trú ngụ khi
không đi chơi Thái Lan hay đâu đó.
— Ờ… thật ra, cô ấy chưa phải là bạn gái tôi. Nhưng tôi muốn cô ấy.
Kiểu vậy
Ove nhìn cậu trai theo cái cách của những người lớn tuổi soi những lỗi
ngôn ngữ mà người nhỏ tuổi hơn phạm phải trong khi nói chuyện.
— Thế cậu có dụng cụ không? - Ông hỏi.
Cậu ta lắc đầu.
— Cậu định sửa kiểu gì mà không có dụng cụ? - Ove thắc mắc, ngạc
nhiên thực sự.
Cậu ta nhún vai.
— Tôi không biết.
— Vậy sao cậu lại hứa sửa nó?
Cậu ta đá vào tuyết và đưa cả bàn tay lên vuốt mặt, bối rối.
— Tại vì tôi… thích cô ấy.
Ove không biết phải nói gì để đáp lại. Ông cuộn tròn tờ báo lại và đập nó
vào lòng bàn tay như một cây gậy.
— Thôi… tôi đi đây. - Cậu ta nói lí nhí và dợm quay người bỏ đi.
— Quay lại đây sau giờ làm việc, tôi sẽ lấy cái xe ra cho cậu.
Câu nói của ông Ove dường như tự bật ra từ thinh không.
— Nhưng cậu phải đem theo dụng cụ sửa xe. - Ông nói thêm.
Cậu thanh niên tươi tỉnh hẳn lên.
— Ông nói thật không?
Ove tiếp tục đập tờ báo cuộn tròn vào tay. Cậu nhóc nuốt nước bọt.
— Ông nói thật à! OK ngay. Nhưng mà khoan… con bà nó… hôm nay
không được rồi! Tôi… ơ… tôi còn phải đi làm công việc khác. Nhưng ngày