khi ông và Rune không thèm nhìn mặt nhau, nhưng bà không hiểu được luật
chơi. Thế là ông nghỉ chơi luôn.
Cậu nhóc lui lại vừa kịp để tránh bị hất văng khỏi thềm nhà khi ông Ove
mở toang cửa. Ông ngạc nhiên nhìn cậu trai mặc đồng phục bưu tá.
— Có chuyện gì thế? - Ông hỏi.
Lúng túng tìm cách trả lời, cậu ta mân mê một tờ báo và một lá thư trên
tay. Lúc đó ông mới nhận ra cậu ta chính là người đã cãi nhau với ông về
chiếc xe đạp dựng sai chỗ chỉ vài ngày trước đó. Chiếc xe mà cậu ta bảo là
đang định sửa. Với cái đám ranh con này, “sửa” đồng nghĩa với “ăn trộm và
rao bán trên mạng”, ông quá biết điều đó.
Nom cậu đưa thư còn kém hào hứng hơn cả ông Ove, nếu điều đó là có
thể, khi cậu ta nhận ra ông. Cậu ta giống như một anh bồi bàn không biết
nên phục vụ món ăn cho khách hay mang nó trở vào trong bếp và nhổ nước
bọt vào đó. Cậu ta thờ ơ nhìn Ove trước khi miễn cưỡng đưa ông chỗ thư
báo cùng một câu “Của ông đây!” cộc lốc. Ove cầm lấy, mắt không rời khỏi
cậu ta.
— Thùng thư bị hỏng nên tôi phải giao theo cách này.
Nói đoạn cậu nhóc hất đầu về phía đống kim loại từng là thùng thư của
ông Ove trước khi bị một anh chàng cò hương không biết lùi xe rơ-mooc
tông gãy, và hất đầu về phía chỗ thư báo ông đang cầm.
Ove nhìn xuống chúng. Tờ báo là một trong những thứ rác rưởi mà họ
phát không ngay cả khi ông đã dán thông báo nói rõ rằng mình không cần.
Còn lá thư thì nhiều khả năng là thư quảng cáo. Đồng ý là tên và địa chỉ của
ông được viết bằng tay ở ngoài bì thư, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một
chiêu lừa của bọn quảng cáo, nhằm làm cho người nhận tưởng nó là thư
riêng, để rồi mở nó ra và bị nhấn chìm trong mớ thông tin tiếp thị. Cái trò
này còn lâu mới bịp được ông.
Cậu thanh niên đứng đổi chân, mắt nhìn xuống đất. Có vẻ như cậu ta đang
có chuyện muốn nói.
— Còn gì nữa không? - Ông Ove hỏi.