Con mèo nhìn ông hồi lâu. Hình như nó muốn nói rằng: “Ông không định
làm thế thật đấy chứ?” Ông Ove đút tay vào túi quần và lắc đầu.
— Không… tao nghĩ là không. - Ông rầu rĩ thở dài.
Đoạn ông cất bình ắc quy, các kẹp điện cực và tấm tôn vào nhà để xe.
Không phải vì con chó chết tiệt kia và cây sậy tóc vàng không đáng bị điện
giật một cú nhớ đời. Mà bởi vì ông biết thời gian gần đây không ai nhắc ông
về sự khác biệt giữa độc ác bởi người ta phải làm thế và độc ác bởi người ta
có thể.
— Mặc dù vậy, đó vẫn là một sáng kiến cực kỳ hay ho. - Ông nói với con
mèo khi họ quay trở vào trong nhà.
Con mèo bước vào phòng khách với điệu bộ như muốn nói: “Phải, tất
nhiên rồi…”
Sau đó họ ăn trưa.